《 9.3 》
Tất nhiên Tạ Cánh không thể thật sự mặc triều phục cũ để lên triều, mặc dù y đã nhận được câu trả lời chắc chắn từ Lục Lệnh Tùng và được biết rằng toàn bộ y phục của y để lại ở vương phủ năm đó đều đã được cất giữ cẩn thận. Khi thời tiết tốt, chúng còn được đem ra phơi nắng nữa, có vẻ như đây là một "công trình" đồ sộ lắm.
Dù sao thì hồi trẻ y cũng thích ăn mặc đẹp, lại sống ở gần nơi thổ cẩm Tô Châu, gấm Vân Nam thứ gì cũng không thiếu, cho nên y chưa từng để bản thân chịu thiệt thòi trong chuyện ăn mặc, không có chuyện gì làm còn thích trang hoàng cho cả nhà.
"Có lần ta tìm mãi không thấy Thanh nhi đâu, cuối cùng phát hiện thằng bé chui vào tủ quần áo lớn ở Đông sương phòng ngủ quên. Hỏi tại sao, thằng bé nói trong tủ có nhiều quần áo của em, đồ đạc vẫn còn mùi hương của em nên cảm giác như có mẹ ở bên cạnh vậy."
Tạ Cánh không mấy để ý đến mùi hương của mình, nhưng rõ ràng Lục Lệnh Tùng và bọn trẻ đều có khả năng phân biệt chính xác mùi hương đó. Y nhớ lại, mỗi khi Lục Thư Ninh ngủ thiếp đi mà y có việc phải rời đi, y sẽ nhét cho bé con một chiếc áo của mình để ôm, làm như vậy là em có thể ngủ ngon hơn một chút.
Mật thất chỉ có một gian, được ngăn ra bằng bình phong, bên trong đặt một chiếc giường, dù giường không rộng bằng Vương phủ, nhưng hai người ngủ cũng tạm được. Khi đến đây Tạ Cánh chỉ mặc đồ ngủ, lại vì tinh thần căng thẳng suốt cả ngày nên có chút mệt mỏi. Y chỉ đứng nói vài câu rồi leo lên giường, chui vào chăn, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mới hỏi:
"Chàng rời khỏi điện Thần Long rồi có ghé thăm mẹ không? Ninh Ninh ở trong cung có sợ lạ không?"
Lục Lệnh Tùng nằm cạnh y, vòng tay ôm y từ phía sau, hạ thấp giọng đáp: "Có mẹ và Chân Chân chăm sóc, em yên tâm đi."
Tạ Cánh thở dài: "Em đã lo lắng suốt mười năm rồi, đâu phải nói buông là buông được. Hôm nay ngồi bên ngoài điện, mới nói vài câu mà đầu óc đã lại nhớ đến lũ trẻ rồi, cứ nghĩ xem hai đứa nó đã dùng bữa trưa chưa, có hợp khẩu vị không, mãi suy nghĩ đến mức thất thần, còn suýt hỏi Vương Thục xem lão ăn trưa món gì nữa."
"Ta dùng bữa cùng bọn nhỏ, vẫn là mấy món quen thuộc mà phòng bếp điện Minh Loan thường làm," Lục Lệnh Tùng lại hỏi, "Vương Thục nói gì với em?"
"Cũng không có gì mới, toàn mấy lời thăm dò mà lão chuẩn bị sẵn thôi, em còn tiện mắng chàng một trận nữa."
Lục Lệnh Tùng bật cười, hỏi: "Lão tin không?"
Tạ Cánh nghĩ một lúc rồi nói: "Lão tin chàng bạc tình bạc nghĩa, nhưng không tin em thật sự có thể nhẫn tâm với bọn trẻ. Còn hỏi phải chăng Vương phủ có người mới."
Nói xong, y lật người lại vùi mặt vào ngực Lục Lệnh Tùng, cảm thấy khả năng phân biệt mùi hương trên cơ thể đối phương của y cũng không hề kém cạnh.
"Vậy có nghĩa là lão hiểu em rất rõ, nhưng chẳng hiểu gì về ta cả," Lục Lệnh Tùng kết luận.
"Chắc là vậy, bao nhiêu năm qua trong mắt lão, em hẳn chỉ là mẹ ruột của hoàng trưởng tôn, ngây thơ vô tri, ngày ngày chỉ biết quanh quẩn bên con cái," Tạ Cánh ngừng một chút rồi tiếp, "Nhưng nghĩ lại cũng không sai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lục Châu Ca Đầu
Ficção GeralLục Châu Ca Đầu - 六州歌头 Tác giả: Một lần ly biệt xa cách ba năm - 一别都门三改火 Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, gương vỡ lại lành, sinh con, cưới trước yêu sau, HE Nguồn: Trường Bội Độ dài: 138 chương + 1 ngoại truyện Edit: Min == Đây là bản edit phi...