Chương 45

78 7 1
                                    

10.6

Lục Lệnh Tùng bước nhanh vào trong xe, đưa tay đặt lên vai Tạ Cánh. Đến lúc chạm vào, hắn mới phát hiện áo của y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, chứng tỏ tình trạng này không phải mới xuất hiện. Theo như Ngân Trù nói, có lẽ ngay từ lúc uống rượu, Tạ Cánh đã không ổn.

Ngón tay y cuộn lại nắm chặt lấy vạt áo bên hông, mượn lực chịu đựng cơn đau quặn thắt. Được một lúc, y há miệng thả vạt áo ra, yếu ớt hít thở hai hơi, nhân lúc cơn đau bị gián đoạn lảo đảo đứng dậy, bổ nhào đến bên cạnh bàn, rút mấy nhành hoa sơn chi trong bình sứ ra rồi đưa tay vào moi họng.

Y còn chưa kịp ăn gì, ép bản thân nôn ra chỉ khiến cho cơn đau càng dữ dội hơn, nôn khan cũng không thể giải toả được, trước mắt Tạ Cánh bắt đầu mờ mịt hơi nước, không nhìn rõ thứ gì.

Lục Lệnh Tùng nắm lấy cổ tay đối phương hòng kéo tay y ra khỏi miệng, quát lên: "Em không thể nôn như vậy được!"

Lục Lệnh Tùng vừa dứt lời, Tạ Cánh đã nôn ra chút nước, một nửa rơi vào trong bình hoa, một nửa dính lên người hắn. Hắn không né tránh, chỉ mạnh mẽ giữ chặt hai tay Tạ Cánh lại, rồi dùng tay áo lau sạch vết rượu trên môi y.

Khi cơn đau ập đến lần thứ hai, Tạ Cánh chỉ kịp nghe thấy Lục Lệnh Tùng ra lệnh cho người đánh xe nhanh chóng quay về Vương phủ.

Trong trạng thái mơ hồ, cảm giác của Tạ Cánh vẫn không mất đi. Y ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, đắng chát, hoàn toàn không giống những loại thuốc mà y từng uống trước đây. Giữa lúc mơ màng, y còn nghe thấy tiếng bước chân ồn ào và tiếng nói chuyện, có vẻ như Lục Lệnh Tùng và Ngân Trù đang tranh cãi gì đó, bên cạnh còn có một giọng nói chậm rãi đầy lạ lẫm, nhưng dường như y đã nghe ở đâu đó rồi... Cuối cùng là một bàn tay đặt lên hông y, ấn nhẹ như muốn giúp cho lục phủ ngũ tạng rối loạn trong bụng dần trở về vị trí cũ.

Khi Tạ Cánh tỉnh dậy, trời đã tối sầm. Trong phòng ngủ của Vương phủ chỉ thắp một ngọn đèn ở cửa, ánh sáng lờ mờ, rèm thả xuống một nửa, y nằm giữa đống chăn đệm, xoay mặt vào trong giường.

Lúc này, tiếng người và đồ vật va chạm nhau đã ngừng lại. Tạ Cánh mở mắt nhìn ra bóng tối mờ mịt trước mặt, tâm trí thì trống rỗng. Một lúc lâu sau, làn hơi thở nhẹ nhàng đến nỗi gần như không thể nhận ra mới khẽ văng vẳng bên tai y. Tạ Cánh chợt tỉnh hắn, y quay đầu lại, phát hiện bên cạnh giường có một người đang nằm ngửa, đầu gối trái co lên, hai tay đan chéo sau ót.

Tạ Cánh giữ nguyên tư thế quay lại một lúc lâu, Lục Lệnh Tùng vẫn như đang nhập định, hắn không động đậy, cũng không nhìn y. Trong bóng đêm, Tạ Cánh không thể thấy rõ ánh mắt của hắn, nhưng y biết chắc rằng hắn vẫn còn tỉnh.

Thế là y lại từ từ ngả người trở lại trên đệm, vẫn nằm nghiêng như cũ.

Thời gian trôi đi rất lâu, lâu đến mức Tạ Cánh suýt nữa lại bị cơn buồn nôn và cơn đau hành hạ cho thiếp đi, thì bỗng có tiếng sột soạt từ phía sau, y có thể cảm nhận được Lục Lệnh Tùng đang trở mình. Trong khi Tạ Cánh còn đang đoán không biết đối phương xoay người về phía nào, chăn đệm trên người y đã bị xốc lên một khe hở, bàn tay của đối phương chui vào, nhưng rồi nó chỉ dừng lại, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng người nọ mới cất tiếng hỏi:

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ