Chương 41 (H)

102 10 1
                                    

10.2

Lục Lệnh Tùng dẫn Tạ Cánh vòng quanh đến đầu bên kia của tầng hai Trích Tinh lâu, sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, hắn mở cửa một căn phòng, bảo Tạ Cánh vào, rồi lật tấm bảng ngọc vân mây có chữ "Trống" treo ngoài cửa sang mặt còn lại, sau đó hắn cũng bước vào.

Tạ Cánh nhìn quanh bốn bức tường. Đây là lần đầu y bước chân vào phòng ngủ của một kỹ viện, thế nhưng phát hiện cách bài trí cũng chẳng khác gì phòng ngủ ở vương phủ, chỉ là kém xa về độ tinh xảo. Ngay cả tấm rèm gấm ở phòng bọn họ cũng chỉ mới dỡ xuống mấy hôm trước vì trời quá nóng.

"Gì thế, tối nay định ngủ ở đây sao?" Y quay đầu lại hỏi Lục Lệnh Tùng.

Lục Lệnh Tùng nghẹn lời: "Nếu em muốn... Cũng không phải là không được."

Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của Tạ Cánh, hắn giải thích: "Người kia sau khi uống rượu trên lầu còn có cuộc hẹn khác, đã sắp xếp ở phòng bên cạnh. Dãy phòng này yên tĩnh, rất tiện để nghe lén qua tường."

Tạ Cánh ngạc nhiên: "Việc này mà cũng cần đích thân ngài làm à? Chẳng phải Tuyên Thất sẽ thành thạo hơn sao?"

"Bọn họ chỉ tìm được người, còn ta phải đến nhận mặt."

"Em vẫn chưa biết người đó rốt cuộc là ai?" Tạ Cánh nói rồi nhanh chóng bổ sung, "Không tiện nói thì thôi vậy."

Lục Lệnh Tùng liếc nhìn y: "Có gì mà không tiện? Ta đã nói rồi, em với ta sớm đã là châu chấu buộc trên cùng một sợi dây."

Hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn sang căn phòng chưa thắp đèn bên cạnh, nói: "Cô gái chơi với chim ở biệt viện núi Thang, em còn nhớ không?"

Đương nhiên là Tạ Cánh nhớ, nhưng năm ngoái từ sau khi chia tay ở Dao Đài cho đến khi thành hôn, y và Lục Lệnh Tùng không gặp nhau thường xuyên. Y không có cơ hội hỏi, lại đã chính miệng từ chối giúp Lục Lệnh Tùng làm tai mắt trong điện Lâm Hải, vậy nên sau khi cưới cũng không muốn nhắc nhiều đến những âm mưu này, sợ Lục Lệnh Tùng nghĩ rằng y có ý đồ riêng.

"Người phía trên cô ta không phải kẻ tầm thường. Tuyên Thất chỉ hơi cử động một chút là chúng đã phát hiện, cứ thế im hơi lặng tiếng suốt mười tháng, mãi đến vài ngày trước mới bắt gặp cô ta lấy cớ vào thành để giao sổ sách, nhân lúc trong cung đến thương hội Ngô gia để mua hàng, cô ta đã gửi đi một lá thư."

Tạ Cánh nhạy bén suy đoán: "Sau khi thư được chuyển vào cung thì mất dấu?"

Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Dù không rõ người nhận thư là ai, nhưng trong thư yêu cầu người đó đến Trích Tinh lâu dự bữa tiệc tối nay, sau tiệc sẽ gặp riêng tại phòng bên cạnh. Vậy nên ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ."

Tạ Cánh hỏi: "Vậy vừa nãy anh lên lầu có nhận ra ai không?"

Lục Lệnh Tùng lắc đầu: "Trên đó giống như những buổi tiệc rượu xã giao bình thường của quan lại, không có nhân vật lớn nào. Ta chỉ nhận ra vài ngoại thần quen mặt, nhưng khả năng họ có liên hệ với trong cung không cao, nên vẫn phải chờ ở đây."

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ