"Mấy đứa sinh viên dậy sớm thật đấy! Tuổi trẻ đúng là tuyệt vời, cơ thể còn tràn đầy sức khỏe. Chứ mà đến tuổi tôi, chắc không thể nào làm được như vậy nữa đâu."
Nụ cười ẩn sau lớp râu và lời chào thân thiện của bác bảo vệ vang lên khi thấy hai sinh viên bước ra từ tòa nhà bể bơi. Có lẽ bác hơi bất ngờ khi thấy có người sử dụng bể bơi vào giờ này, lại còn vào một buổi sáng mùa đông. Đến cả bác cũng phải mặc thêm áo khoác dày mới chịu nổi cái lạnh. Vì trường nằm dưới chân núi, thời tiết ở đây đương nhiên lạnh hơn bình thường.
"Trời lạnh dễ chịu mà bác! Sinh viên ở đây phải cứng cáp một chút chứ ạ."
Manaow đáp lại bằng giọng vui vẻ. Đúng vậy! Bơi lội vào buổi sáng mùa đông chính là cách rèn luyện cơ thể để chuẩn bị sức khỏe đối mặt với kỳ thi cuối kỳ trong hai tháng nữa...
Oops~! Nói nghe thật cao cả, nhưng chẳng phải chính cô là người nhốt cả hai trong tòa nhà này tối qua sao!
"Ồ! Thế là tốt đấy. Giới trẻ bây giờ biết chăm sóc sức khỏe thật." Bác bảo vệ chẳng hay biết gì, vẫn mỉm cười đầy thiện cảm.
"Thời tiết ngày càng lạnh rồi, bác nhớ giữ sức khỏe nhé!" Manaow đáp lời, sau đó siết chặt tay người bên cạnh, như để nhắc rằng đã đến lúc rời khỏi tòa nhà rồi.
"Lạnh thế này, ai mà điên đi bơi vào sáng sớm chứ!"
Gyoza than thở, đôi môi run lên vì lạnh. Chiếc áo phông mỏng manh và đồng phục tay ngắn chẳng đủ sức chống chọi với cái rét. Rồi lại nghĩ, ai mà mặc nguyên bộ đồng phục chỉnh tề mà ra từ bể bơi như thế, bác bảo vệ hẳn sẽ thấy kỳ lạ lắm!
"P'Gyo đậu 'heo đỏ' đậu ở đâu vậy?"
"Bãi xe tòa nhà 13."
"Đưa chìa khóa đây, Naow lái cho." Manaow chìa tay ra đòi chìa khóa, nhưng Gyoza chẳng thèm đưa, chỉ khẽ vỗ vào lòng bàn tay cô.
"Làm sao mà lái xe nổi với cái váy bút chì ôm sát như thế kia? Lên xe đi, để Gyo lái." Vừa nói, Gyoza vừa bước nhanh về phía bãi xe, không quên kéo tay Manaow đi theo. Còn Manaow thì chỉ biết vội vã chạy theo phía sau, miệng lẩm bẩm đầy hờn dỗi.
"Naow lái được mà! Chỉ cần kéo váy lên thế này thôi."
Không chỉ nói, Manaow còn minh họa bằng hành động khiến người đối diện phải sững sờ. Cô nàng vô tư kéo váy lên cao, ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Đôi chân thon dài, làn da trắng mịn ẩn dưới lớp vải mỏng như muốn phô bày hết. Những đường gân mờ trên làn da mịn màng khiến người nhìn đỏ bừng mặt, suýt nữa thì xịt máu mũi!
"Này!! Là con gái thì phải biết giữ ý tứ chứ! Naow đã từng cởi áo ngay trên sân bóng rổ vào ngày hội thao rồi. Sao Naow lại như thế hả? Chẳng thèm để tâm đến sự đoan trang gì cả!" Người lên tiếng mắng đỏ mặt tía tai, ký ức về sự việc trước đó lại ùa về, khiến Gyoza vừa xấu hổ vừa bực mình.
"Ơ, sao P'Gyo biết được? Lúc đó, chẳng phải chị còn chưa có mặt ở sân sao?"
"Có ai đó chụp hình sự kiện rồi đăng lên page. Cả trường ai cũng thấy!" Gyoza bực bội ra mặt, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. Cô khoanh tay quay lưng lại, không thèm nhìn Manaow nữa. Nhưng chẳng ai dám nói, cái cảm giác khó chịu này có lẽ vì một lý do rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?
RomanceTruyện được dịch từ cuốn "พี่ว้า กคะ รักหนู ได้มั้ย!?" của tác giả กาน ต์รดา. Câu chuyện về Manaow, tân sinh viên năm nhất, người vô tình "sập bẫy" lời nói của Gyoza - chị trưởng nhóm kỷ luật năm hai nghịch ngợm - và phải đại diện cho khoa tham gia...
![[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?](https://img.wattpad.com/cover/376150254-64-k658723.jpg)