Chương 40: Hơi thở của tôi

496 13 1
                                        


"Ngủ lâu quá rồi đấy, biết không? Mau tỉnh dậy đi."

Manaow cúi xuống bên người con gái nhỏ bé đang nằm bất động trên giường bệnh, đưa ngón tay thon gầy chạm nhẹ lên đôi má nhợt nhạt. Không có bất cứ phản ứng nào. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt hao gầy ấy.

Cô nức nở đến mức cả cơ thể run lên, buông mình ngồi xuống ghế bên giường, siết chặt bàn tay lạnh lẽo kia và áp mặt ướt đẫm nước mắt vào đó.

Từ ngày ấy đã trôi qua bao tháng ngày. Thời gian chậm rãi trôi về phía trước, mang theo chút hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ hoàn toàn vụt tắt. Cô vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn cầu nguyện trong từng hơi thở, rằng Gyoza sẽ tỉnh lại.

Cho đến giờ... đã hơn ba tháng rồi.

Đêm định mệnh đó, cô đến cứu Gyoza quá muộn. Cô gái nhỏ bé ấy đã chìm sâu dưới đáy hồ bơi, không còn hơi thở. Kẻ gây tội ác đứng trên thành hồ, bật cười chế nhạo, để lại một vết dao cứa thẳng vào trái tim cô. Nỗi sợ hãi ập đến, bóp nghẹt mọi lý trí. Cô muốn lao đến mà xé xác kẻ đó ra từng mảnh, nhưng nỗi lo cho người mình yêu còn lớn hơn gấp bội. Cô sợ... sợ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười ấy nữa.

Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra việc học sơ cứu quan trọng đến nhường nào. Trước đây, cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải áp dụng nó, cho đến giây phút phải giành giật từng hơi thở của Gyoza từ tay tử thần. Cô đã dốc hết sức lực, đã khóc đến cạn khô nước mắt, đã làm tất cả những gì có thể để mang hơi thở của Gyoza quay trở lại. Nhưng... cô không thể chiến thắng được thời gian. Não bộ của người con gái ấy đã thiếu oxy quá lâu. Cuối cùng, cơ thể cô ấy vẫn sống, nhưng lại rơi vào trạng thái mà y học gọi là "Vegetative state" – trạng thái thực vật, hay còn được gọi là "công chúa ngủ trong rừng".

Cha mẹ của Gyoza vội vã đến bệnh viện vào đêm hôm ấy. Cô gái nhỏ thừa hưởng được ánh mắt nghiêm khắc từ cha mình, còn dáng vẻ, từ gương mặt đến nét biểu cảm, lại giống hệt mẹ. Một gia đình ba người – cha, mẹ, em trai – cùng nắm chặt tay nhau ngồi chờ bên ngoài phòng ICU cho đến sáng. Dù họ có thể thở phào nhẹ nhõm vì Gyoza vẫn còn sống, nhưng lại chẳng thể mỉm cười khi cô vẫn chưa tỉnh lại cùng hơi thở mong manh ấy.

Ba ngày sau khi Gyoza hôn mê, Luktarn bị đưa vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra và điều trị. Manaow trách mình là nguyên nhân của tất cả. Nếu như cô nhận ra sớm hơn, nếu như cô kịp đọc dòng trạng thái trên Instagram trước đó, có lẽ cô đã đến cứu Gyoza kịp thời. Và nếu như hôm đó cô không dùng những lời lẽ cay độc để làm tổn thương Luktarn, có lẽ Luktarn sẽ không ôm hận đến mức nhẫn tâm trút hết lên Gyoza.

Tất cả... đều là lỗi của cô.

Một chú thỏ bông lớn được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Bộ lễ phục tốt nghiệp đã may sẵn, treo gọn gàng nơi cuối giường, đợi đến ngày người con gái ấy thức dậy để khoác lên mình. Trên chiếc bình hoa đặt bên giường, một nhánh hoa canna trắng muốt đang vươn mình khoe sắc – nở ra từ cây canna mà chính Gyoza đã trồng, cây mà cô vẫn luôn chăm sóc từng ngày.

[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ