Chương 39: Chìm sâu

290 12 4
                                        


Một năm trôi qua...


"Em đang trên đường đến phòng thầy Jes... Đúng rồi, đi nộp báo cáo đồ án. Không sao đâu, không cần đến đón em đâu, P'Pure. Em tự về phòng được." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại khi Gyoza vừa dùng má kẹp chiếc điện thoại vào vai, vừa ôm chặt tập báo cáo dày cộp trong tay, còn một bên vai thì đeo túi xách, trông khá lúng túng. "Sao lúc nào anh cũng nghĩ em là con nít thế? Chỉ là đi ăn một mình thôi mà, em làm được mà." Giọng nói trong trẻo thoáng chút khó chịu nhưng không phải thật sự bực bội.

P'Pure lúc nào cũng nghĩ cô không thể tự lo cho bản thân. Anh đã tốt nghiệp rồi nhưng vẫn cứ quanh quẩn đưa đón cô hết chỗ này đến chỗ khác, dù bản thân phải đi làm cả ngày. Cũng vì thái độ quan tâm quá mức này mà ai cũng lầm tưởng hai người đang hẹn hò.

Gyoza đi đến lối vào phía sau tòa nhà thì thấy lối đi nhỏ bị chặn để sửa chữa. Cô đành phải đi vòng ra phía trước, ngang qua cầu thang dẫn lên tầng hai – nơi từng là "căn cứ địa" của nhóm cô, nhưng giờ không còn nữa. Phòng đó đã được sửa chữa để làm phòng học. Có vẻ như trường đại học đang tuyển thêm sinh viên nên vội vàng tu sửa phòng học cũ và xây thêm nhiều tòa nhà mới.

Giờ tan học vào chiều thứ Sáu, không gian trong khu giảng đường vắng lặng một cách hiu quạnh. Cũng đúng thôi, ai lại muốn nán lại vào thời điểm này chứ? Thứ Sáu ai cũng muốn về nhà. Nhưng cô lại muốn nhanh chóng nộp đồ án này đi cho xong. Càng giữ lại, cô càng có xu hướng lật ra đọc đi đọc lại để sửa lỗi, mà cứ như vậy chắc đến kiếp sau cũng chưa nộp được. Nộp xong, cô mới có thể tập trung vào kỳ thi cuối kỳ.

Cô đã gần chạm đến cột mốc cuối cùng của quãng đời sinh viên rồi.

Bốn năm trôi qua nhanh đến không ngờ.

Gyoza bước lên bậc thang nhưng đột nhiên dừng lại. Cô cúi xuống nhìn tập báo cáo trên tay, nhấc nó lên quan sát kỹ hơn.

Chết tiệt!

Lấy nhầm mất rồi!

Cô lắc đầu ngao ngán, đành quay lại bãi đỗ xe sau tòa nhà để lấy tập báo cáo đúng. Chắc tại không đeo kính nên nhìn không rõ.

Đã lâu rồi cô không còn đeo kính nữa. Rất lâu rồi... từ cái ngày đó.

Giờ đây, cô chỉ đeo kính khi ở trong lớp hoặc khi lái xe, còn lại thì hầu như không dùng đến. Cô đã quen với việc sống trong một thế giới mờ ảo, nơi mọi thứ xung quanh đều nhòe đi, không nhìn rõ ai cả. Chừng nào điều đó không gây phiền phức cho ai, thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Cô không muốn đeo kính nữa.

Vì cô sợ.

Trường đại học này vốn chẳng rộng lớn gì cho cam. Và cái "thuyết trái đất tròn" ấy, nó luôn đúng. Việc tình cờ chạm mặt nhau, đi ngang qua nhau hay thậm chí chỉ thoáng thấy nhau từ xa đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu không nhìn thấy gì cả, vậy là xong.

Đó là cách cô tự ép mình tránh xa những điều không muốn đối mặt, tránh xa người mà không muốn gặp lại.

Không phải vì căm ghét, mà vì trái tim vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Chỉ cần chạm mặt thôi, nước mắt có thể tuôn rơi ngay lập tức. Nhạy cảm đến mức ấy, thử nghĩ xem, liệu phải mất bao lâu để chữa lành hoàn toàn đây?

[BHTT] [EDIT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ