00
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu sóng vai bước vào gian phòng, một cỗ khí lạnh ập vào bọn họ.
Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn lên, chỉ thấy phía trên xà nhà, một người nam nhân bị treo cổ bằng một loại tư thái quỷ dị, hai mắt trợn lên, khuôn mặt vặn vẹo, trên ngực có một cái lỗ, hiển nhiên trái tim đã bị đào ra, tứ chi bị cố tình sắp xếp thành hình chữ đại (大)
Triệu Viễn Chu cau mày, thấp giọng nói: "Chắc là tình trạng khi chết quá mức quỷ dị, cho nên có vẻ như không phải do con người gây ra."
Hai người hợp lực đem thi thể buông, Triệu Viễn Chu cẩn thận kiểm tra. Y chú ý tới lòng bàn tay của nam nhân cùng trên vách tường, đều đều dùng máu tươi vẽ một ký hiệu kỳ dị—— hình dạng sừng hươu.
"Ngươi đã từng nghe nói tới Thừa Hoàng chưa?" Triệu Viễn Chu đột nhiên mở miệng.
Trác Dực Thần gật gật đầu, "Ta từng nghe Văn Tiêu nói rồi. Trong ' Hải Ngoại Tây Kinh ' có ghi chép, Thừa Hoàng, là một loài yêu quái trông giống cáo, sau lưng còn có sừng hươu. Tuổi thọ rất dài, gần như trường sinh bất tử." Trác Dực Thần dừng một chút, "Nhưng Thừa Hoàng trong truyền thuyết là cát tường chi thú...."
Triệu Viễn Chu cười lạnh một tiếng: "Ha hả, cát tường? Gây họa ngàn năm nghe còn hợp lý hơn. Tính ra... thì tên gia hỏa này sắp mười vạn tuổi rồi."
Ánh mắt Trác Dực Thần lại lần nữa dừng ở ký hiệu sừng hươu trên vách tường, như suy tư gì mà nói: "Thế nên bức tranh này vẽ chính là sừng hươu sau lưng Thừa Hoàng."
"Đúng vậy, đây là trận pháp của Thừa Hoàng. Cho dù là mỹ mạo, tài phú cũng hoặc là tuổi thọ, mong cầu thì đều có thể thực hiện. Chỉ là họ không biết rằng đằng sau tất cả những điều tốt đẹp này, đều là phải hấp thụ tánh mạng của người khác làm cái giá."
Trác Dực Thần nhìn chăm chú vào Triệu Viễn Chu, ánh mắt thâm thúy, hư muốn nhìn thấy điều gì đó qua đôi mắt của y: "Đúng vậy, những giấc mơ đẹp nào có dễ dàng trở thành sự thật như vậy, giấc mơ đẹp mà lấy mạng của người khác làm cái giá thì càng không nên tồn tại."
Triệu Viễn Chu thở dài, trong lòng đã đưa ra kết luận: "Xem ra trước đây ta đoán là không sai."
Hồi ức như thủy triều ùa về, sáu người ngồi quanh cạnh bàn, bản đồ trải ra ở trên mặt bàn. Ngón tay của Bùi Tư Tịnh lướt qua trên bản đồ và chỉ ra nơi phát sinh án mạng. Triệu Viễn Chu theo sát sau đó, ngón tay của y dừng ở một chỗ khác trên bản đồ, ngữ khí kiên định: "Nếu ta đoán không lầm, chỗ này có thể sẽ xảy ra án mạng thứ ba. Còn thời gian sẽ là, ngày mai."
Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người y, Văn Tiêu nghi hoặc hỏi: "Làm sao ngươi biết?"
Triệu Viễn Chu cười khổ một tiếng: "Chỉ mong là ta đã đoán sai đi." Y vừa nói vừa chuẩn bị cắn ngón tay mình để lấy máu làm mực, lại bị Trác Dực Thần kịp thời ngăn cản. Sau đó Trác Dực Thần buông tay y ra, ngược lại quay sang mượn bút của Văn Tiêu. Văn Tiêu tháo đầu bút xuống đưa cho Trác Dực Thần, sau đó đưa cho Triệu Viễn Chu: "Dùng bút viết, đừng cắn tay."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]
FanfictionCác cp chính: Băng Di x Ứng Long, Trác Chu, All Chu Nguồn: Lofter Bảng dịch chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Mong mọi người đừng reup mình nha và nếu thấy thích cho mình 1 lượt bình chọn để mình có động lực dịch nhiều hơn😘😘😘(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)(❁'◡...