Nếu Trác Dực Thần trọng sinh 11

365 35 2
                                    

Trong sân của Tập Yêu Tư, có hòn non bộ và tiếng nước chảy róc rách, Văn Tiêu khoanh chân ngồi, đang viết chữ trên vở.

Trác Dực Thần bưng nước trà đã đi tới, rót trà cho nàng : "Người đang viết gì vậy?

Văn Tiêu ngừng nói, có chút buồn bã mà nói: "Chấp niệm của Thừa Hoàng là muốn cho thần nữ tiếp tục sống. Dục niệm quá sâu, giống như cầm lửa đi ngược gió. Khoa Phụ đuổi theo mặt trời mà chết, cuối cùng tự làm tổn thương chính mình. Hai chữ ' chấp niệm ', không chỉ trói buộc phàm nhân, mà còn giam cầm cả thần tiên a. "

Anh Lỗi và Bạch Cửu cãi nhau ầm ĩ đi tới.

Bạch Cửu: "Sắp được đi núi Côn Luân khởi động Bạch Trạch lệnh rồi! Ta rất chờ mong nha, ta nhét nhiều đồ trong rương lắm đấy! Nặng lắm đấy!"

Anh Lỗi: "Ta mang giúp ngươi, sức lực của ta rất lớn."

Bạch Cửu ghét bỏ mà sách một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần, toái toái niệm: "Thật sự rất nặng nha..."

Trác Dực Thần nhịn không được cười: "Mệt rồi đưa ta, ta mang cho đệ."

Anh Lỗi toái toái niệm: "Sức lực của ta thật sự rất lớn..."

Trác Dực Thần sờ sờ đầu Anh Lỗi, cười nói: "Ừm, tiểu Sơn Thần của chúng ta cũng rất lợi hại." Anh Lỗi bị khen vẻ mặt thỏa mãn.

Triệu Viễn Chu đi tới: "Chào buổi sáng a các bằng hữu."

Văn Tiêu: "Người đã đủ cả rồi. Anh Lỗi, cho mượn lư hương của ngươi dùng một chút."

"Núi Côn Luân thôi, không thành vấn đề, địa bàn của ta mà." Anh Lỗi nói xong, móc lư hương ra.

Khi ánh sáng xoay chuyển, sáu người bước ra từ trong ánh sáng, mọi người nhìn quanh bốn phía, biểu tình có chút vi diệu, "Đây là núi Côn Luân à?" Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi.

Anh Lỗi gãi gãi đầu: "À, Thực xin lỗi.... Ta vừa nghĩ đến núi Côn Luân, bổng nhiên nhớ tới Bùi đại nhân đã từng nhắc tới thủy trấn Tư Nam dưới chân núi Côn Luân có lễ hội hoa đăng rất là náo nhiệt, nên ta lập tức nghĩ nhầm mất."

Bùi Tư Tịnh: " Thủy trấn Tư Nam nằm dưới chân núi Côn Luân, trước đây khi tra án ta đã từng tới, vừa khéo nhìn thấy lễ hội hoa đăng liền thuận miệng cùng Tiểu Cửu nhắc tới..."

Triệu Viễn Chu: "Không sao, cách đây không xa, leo núi là tới rồi."

Văn Tiêu nhăn chặt mày: "Nơi này vì sao lại nhiều lệ khí như vậy?" Nói tới đây, Triệu Viễn Chu lảo đảo một chút, Trác Dực Thần lập tức tiến lên đỡ lấy y, quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Văn Tiêu còn nói thêm: "Ngươi không phải là đại yêu sao? Chỉ một chút lệ khí cũng khiến cho chân của ngươi mềm?"

Triệu Viễn Chu dựa vào trên người Trác Dực Thần, cau mày ho khan vài tiếng, lập tức lấy bình nước ra uống lên mấy ngụm: "Đừng xem thường lệ khí ở đây, liền ta đều bị huân trứ, thoạt nhìn, đã chết không ít người a..."

Mọi người nghe vậy, lập tức nghiêm túc lên.

Trác Dực Thần nhìn ra Triệu Viễn Chu khó chịu, lệ khí ở nơi này quá mức nồng hậu, đối với thân thể y tiêu hao rất lớn, tay thực tự nhiên vòng lấy eo y, làm y có thể càng tốt chống đỡ.

[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ