Lệ khí màu đỏ nổ mạnh và tản ra, Trác Dực Thần tránh thoát trói buộc của Triệu Viễn Chu, một lần nữa nhặt lên Vân Quang kiếm, cùng Triệu Viễn Chu đánh nhau. Chiêu thức của hắn càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mệnh, Triệu Viễn Chu lại có chút không địch lại.
"Triệu Viễn Chu!" Văn Tiêu kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, vừa định tiến lên, lại cảm thấy một trận vô lực cùng choáng váng, nàng nghi hoặc mà cúi đầu, phát hiện trên mu bàn tay của mình không biết khi nào đã nổi lên tảng lớn hồng chẩn. Nàng cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu, chỉ có thể đỡ lấy vách tường miễn cưỡng duy trì thể lực.
Triệu Viễn Chu trọng thương quỳ một chân xuống mặt đất, Trác Dực Thần cầm kiếm mà đứng, vẫn như cũ mặt vô biểu tình, bộ dáng mất đi thần chí, mũi kiếm của Vân Quang chĩa vào cổ Triệu Viễn Chu.
Văn Tiêu dựa vào tường, cả người vô lực, không thể động đậy, chỉ có thể lo lắng suông.
Thanh Canh đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, nhìn thấy bộ dáng bất lực của Triệu Viễn Chu, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Thanh Canh, nở nụ cười.
Triệu Viễn Chu: "Hóa ra là chỉ ác điểu nhà ngươi."
Thanh Canh: "Cửu ngưỡng đại danh a, Chu Yếm..... Hôm nay được gặp, quả nhiên đáng ghét như trong truyền thuyết."
Triệu Viễn Chu lại phun ra một ngụm máu, y cố gắng đứng dậy, nhưng có chút khó khăn.
Thanh Canh mỉm cười: "Vì để khắc chế lệ khí trên người hắn, chắc ngươi đã hao phí không yêu lực nhỉ?"
"Yêu lực của ta nhiều lắm."
Thanh Canh: "Ta biết là có rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn cũng không khôi phục được, không phải sao? Không ngờ tới a, tiếng tăm lừng lẫy cực ác chi yêu, lại vì cứu người mà khiến bản thân bị thương. Chu Yếm, ta không biết ngươi còn có tấm lòng Bồ Tát như thế đấy?"
Triệu Viễn Chu: "Người mà ta muốn cứu, không phải ai khác, mà là bạn thân của ta."
Thanh Canh: "Ngươi coi hắn là bạn thân, nhưng hắn coi ngươi là gì?"
Thanh Canh nhìn về phía Trác Dực Thần: "Trác Dực Thần, kẻ đứng trước mặt ngươi chính là ai?"
Trác Dực Thần: " Kẻ thù không đội trời chung." Còn có ái nhân, Trác Dực Thần trong lòng bổ sung.
"Kẻ thù đang ở ngay trước mặt ngươi, vậy ngươi muốn làm cái gì?"
"Ta muốn giết hắn." Trác Dực Thần dùng kiếm đâm Triệu Viễn Chu, nhưng Triệu Viễn Chu đã vô lực né tránh.
Giờ phút này Văn Tiêu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng gian nan mà nâng mắt lên, chỉ thấy tầm mắt mông lung. Trác Dực Thần dùng kiếm đâm vào bả vai Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu dùng tay nắm lấy Vân Quang kiếm, hai người gian nan giằng co.
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Thanh Canh phía sau Trác Dực Thần: "Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"
Trác Dực Thần đờ đẫn mà nhìn Triệu Viễn Chu.
Thanh Canh cười: "Ta muốn nội đan của ngươi."
Triệu Viễn Chu trong miệng hàm huyết, cười: "Ngươi cũng có, cướp của ta làm gì?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]
ФанфикCác cp chính: Băng Di x Ứng Long, Trác Chu, All Chu Nguồn: Lofter Bảng dịch chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Mong mọi người đừng reup mình nha và nếu thấy thích cho mình 1 lượt bình chọn để mình có động lực dịch nhiều hơn😘😘😘(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)(❁'◡...