Sau khi mọi thứ kết thúc 3

231 24 3
                                    

All Chu, Ly Chu, Thần Chu, Văn Chu, đoàn sủng Chu, quá độ chương.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Triệu Viễn Chu cảm thấy có nơi nào đó không đúng lắm. Tại sao mình lại tỉnh dây trong lòng ngực của Ly Luân? Hơn nữa, tại sao Ly Luân lại nhìn y như vậy? Cứ như thể hắn đang nhìn vào nhi tử của chính mình vậy.

Đương nhiên, đối với Ly Luân mà nói, đây là một hiểu lầm cực lớn! Rõ ràng hắn là sủng nịch mà thưởng thức mỹ mạo của người trong lòng, hoài niệm vãng tích.

"Ly Luân ngươi uống lộn thuốc à? Ánh mắt của ngươi là sao? Trên mặt ta có dính gì à?"

Ly Luân nỗ lực kiềm chế chính mình nhịn không được giơ lên khóe môi, đưa cho Chu Yếm một chiếc gương.

Trong gương, một khuôn mặt chưa thoát nét trẻ con trên mặt tràn đầy mờ mịt, đôi mắt to thủy linh linh mang theo một chút màu đỏ, ngân bạch sợi tóc bị tri kỷ mà tết thành bím dài, trên đó có mao cầu quen thuộc, còn kèm theo vài miếng lá hòe.

Triệu Viễn Chu cảm giác trời sập! Mỹ mạo không gì sánh kịp của y đâu? khí chất thành thục ưu nhã của y đâu? Khí tràng cực ác chi yêu của y đâu?

Cư nhiên biến trở về bộ dáng đã từng! Còn... Còn... Còn nhỏ lại?!!!

"Ta nhất định là còn chưa ngủ tỉnh..." Triệu Viễn Chu chậm rãi đem chăn kéo tới che đầu lại.

"A Yếm, ngươi không phải đang nằm mơ, hiện tại yêu lực của ngươi không đủ, thân thể suy yếu, Anh Chiêu biến thành ngươi bộ dáng này, có thể giảm bớt tiêu hao một ít yêu lực. Sau đó chúng ta còn muốn đi tìm kiếm Đế Lưu Tương cùng Cam mộc để khôi phục yêu lực cho ngươi. Vậy nên trong khoảng thời gian này ngươi đều phải bảo trì cái dạng này. Hơn nữa, ta cảm thấy A Yếm như vậy vừa xinh đẹp lại đáng yêu, thực không tồi a!" Ly Luân nhìn hành vi của Chu Yếm sau khi tỉnh lại, cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Hắn kiên nhẫn mà cùng A Yếm của hắn giảng thuật tiền căn hậu quả, chỉ hy vọng thời gian hai người ở chung một chỗ có thể càng nhiều một chút, càng hy vọng bộ dáng đáng yêu của A Yếm chỉ có hắn là được nhìn thấy.

Đương nhiên, lý tưởng là tốt đẹp.

"Triệu Viễn Chu, ngươi thức dậy chưa?" Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Trác Dực Thần.

Trong ổ chăn giật giật, Triệu Viễn Chu lộ ra nửa khuôn mặt, mắt to chớp chớp đáng thương hề hề mà nhìn Ly Luân:

"Ly Luân, ngươi vừa mới nói trong khoảng thời gian này là bao lâu?"

"Ít nhất phải mất ba mươi ngày."

Triệu Viễn Chu lại im lặng kéo chăn lên, sau đó từ trong chăn truyền ra một giọng nói rầu rĩ:

"Kỳ thật ta không ngại tự mình đi tìm nó đâu."

"Nghĩ đều đừng nghĩ! A Yếm, không nói giỡn, mau chóng ra đây đi, trong chăn ngột ngạt lắm." Nói liền đang định kéo chăn của Triệu Viễn Chu, vì thế hai yêu một cái dùng sức kéo một cái ra sức xả ấu trĩ tình cảnh xuất hiện.

"Đã tỉnh còn không mở cửa, Triệu Viễn Chu ngươi lại đang làm gì?" Trác Dực Thần bên này chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa mà vào, sau đó hắn nhìn thấy cảnh tượng như này:

[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ