( tiếp cốt truyện đi tuyến HE~ ) e he he trôn trôn Việt Nam
Trong sơn động, Trác Dực Thần đứng dậy cởi bỏ cấm chế ở cửa động, để Văn Tiêu tiến vào.
"Tiểu Trác, hắn..." Văn Tiêu nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang ngủ trên giường đá được bảo phủ bởi áo choàng của Trác Dực Thần, nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo Tiểu Trác không có thật sự giết chết y.
Trác Dực Thần hiểu rõ nàng đang lo lắng cái gì, "Lệ khí đã bị áp chế, hắn chỉ là hôn mê mà thôi."
Văn Tiêu lúc này mới phát hiện hắn khác thường, Trác Dực Thần từ khi nàng tiến vào cùng nàng nói chuyện, khi nhìn về phía nàng, tầm mắt vẫn luôn không rơi vào trên người nàng. "Tiểu Trác, đôi mắt của ngươi?"
Trác Dực Thần biết nàng đã phát hiện, rũ mắt không hề nỗ lực làm bộ bình thường. Hắn nửa che nửa lộ giải thích, "Ngày ấy khi Chúc Âm nhìn thấy ánh sáng, ta cũng không nhìn thấy."
"Văn Tiêu, ta có thể nhờ ngươi một việc được không?" Hắn duỗi tay về phía trước chờ đợi.
Văn Tiêu thấy vậy đỡ hắn ngồi ở trước bàn đá, lúc đi ngang qua giường đá, ống tay áo của Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu giữ chặt.
"Trác Dực Thần, chính là không đúng!" Y kéo cổ tay Trác Dực Thần thủ theo ống tay áo, đoạn ngồi dậy, không đầu không đuôi nói một câu.
Văn Tiêu nhìn biểu tình của Trác Dực Thần có điểm mất tự nhiên, cùng tỉnh lại vẻ mặt nôn nóng Triệu Viễn Chu.
Tình hình hiện tại tuy không lạc quan nhưng nàng vẫn không khỏi nghĩ, bọn họ lại cãi nhau sao? Khả năng còn đánh nhau. Bởi vì, Trác Dực Thần đang mặc áo ngoài của Triệu Viễn Chui. Tấm vải khả nghi ở góc hình như là quần áo của Tiểu Trác.
"Đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo lắm, không cần phải xen vào hắn." Trác Dực Thần mạnh mẽ ngắt lời. Hắn trộm mang Triệu Viễn Chu nhập ảo cảnh vốn là chuyện không sáng rọi.
"Ta không có ngủ hồ đồ, chỉ là... mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ và tốt đẹp." Triệu Viễn Chu phản bác lời nói của Trác Dực Thần, còn chột dạ liếc nhìn Văn Tiêu.
Văn Tiêu lúc này mới có điểm ngạc nhiên, trước nay không nghe Triệu Viễn Chu nói qua y nằm mơ. Chẳng lẽ là điềm báo liên quan đến Bạch Trạch lệnh? Nàng vội hỏi, "Giấc mơ kỳ quái gì thế? Có liên quan đến Bạch Trạch lệnh sao?"
"Ta... Cẩn thận! Ngô..." Triệu Viễn Chu mới vừa mở miệng, liền thấy Trác Dực Thần đứng dậy, vì quá vội vàng mà vấp ngã nhào vào người y, theo tiếng động lập tức bịt miệng y lại.
Văn Tiêu ngơ ngác nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, Trác Dực Thần nhào vào trên người Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu ôm lấy hắn. Giấc mơ đó có lẽ không kỳ lạ bằng cảnh tượng này.
Trác Dực Thần chớp chớp đôi mắt nhìn không thấy, cường trang bình tĩnh. Hắn hiện tại nhưng không có thời gian nghe Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu biểu tình ý với nhau, hắn còn đang chờ để lưu lại di ngôn.
"Không xong, Trác Dực Thần. Hắn mang theo Bất Tẫn Mộc, ta băn khoăn thân thể Ba Xà không thể bị thương, nên mới để hắn chạy." Thanh âm của Canh Thần truyền lại trong thức hải, ngoài động ẩn ẩn nghe thấy mãnh thú hí vang.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]
أدب الهواةCác cp chính: Băng Di x Ứng Long, Trác Chu, All Chu Nguồn: Lofter Bảng dịch chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Mong mọi người đừng reup mình nha và nếu thấy thích cho mình 1 lượt bình chọn để mình có động lực dịch nhiều hơn😘😘😘(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)(❁'◡...