• 21 •

884 102 7
                                    

Sau hôm đó ngày nào anh cũng gọi điện về nhà, mà vấn đề để hỏi thì chỉ có một...

- Alo Minhyung ah...

- Mẹ ơi Minseokie đâu rồi, mẹ chuyển máy cho em ấy giúp con.

Hay là như tuần trước...

- Minhyung gọi hả con, bác Ryu đây. Dạo này có khỏe không?

- Dạ con chào bác, con khỏe ạ. Xin lỗi vì muộn thế nàu còn làm phiền bác, Minseokie đâu rồi ạ?

Hay gần nhất là hôm nay...

- Bác Ryu đây, lại gọi hỏi Minseok đúng không? Thằng bé hôm nay rất nghe lời đã đi ngủ từ sớm rồi.

- Dạ vâng, hôm qua con có ngồi soạn một số nội dung bài học mà có thể Minseok sẽ cần đến, con đã in và gửi về Hàn rồi, cảm phiền bác chuyển cho Minseokie giúp con ạ.

- Không sao, bác thay mặt Minseok cảm ơn con trước, học hành bận bịu vẫn còn lo cho Minseok như thế, bác sẽ chuyển tận tay cho thằng bé.

- Không có gì ạ, vậy con xin phép cúp máy, bác cũng nên ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe ạ.

- Được.

Tắt điện thoại bác Ryu đã ngồi ngẫm rất lâu, không hề có biểu hiện gì là nhúc nhích đi lên phòng. Đến tận nửa đêm ông mới lê thân đi ngủ.

Sáng hôm sau Minseok vừa đi học thì có người giao hàng đến.

- Quản gia Kim ra nhận giùm tôi đi, chắc là đồ Minhyung gửi cho Minseok đã về tới đây rồi.

- Dạ.

Đồ được mang vào, ông Ryu xém chút đã phun hết ngụm trà ra ngoài. Ngỡ chỉ có một tập tài liệu ôn tập thôi cũng chẳng phải gì to tát nhưng hình như ông đã đánh giá Lee Minhyung này quá thấp.

Khui chiếc hộp được đóng gói cẩn thận ra, bên trong là áo ấm, khăn quàng và quà noel của Minseok là một chú gấu bông.

- Bộ thằng bé sợ ở Hàn không có áo ấm khăn quàng cổ hả?

- Chắc là cậu Lee lo cho cậu Minseok quá thôi mà, mới lại hôm trước cậu ấy có hứa sẽ gửi quà noel cho cậu Minseok nếu cậu ấy hồi phục đó thôi.

Bác quản gia nói đỡ mấy lời ông Ryu mới xuôi rồi sai người đem lên phòng cho Minseok. Cả ngày hôm đó ông lại ngồi suy ngẫm rất lâu ở phòng khách, đến cơm trưa cũng không động đến.

Khi về nhà nhận được tin anh gửi quà về em liền phóng lên phòng xem thử, Min nhỏ nhanh tay chụp một tấm hình đang ôm chú gấu bông, khoác áo mới, đeo khăn quàng của anh tặng up lên ig khoe quà.

Tối đó Minseok hí hửng ôm chú gấu đó đi khắp nhà, chỉ cần thấy em thì sẽ thấy trên tay có con gấu bông đó. Nhất quyết không rời, cứ như được gắn nam châm vậy.

Ngay khi mùa đông đến, tuyết trắng rợp trời Minseok liền khoác áo ấm anh tặng, quàng chiếc khăn anh tặng đi học, vẻ mặt hớn hở vô cùng. Chỉ có bác Ryu ở nhà hay trên công ty cũng đều phải suy nghĩ rất nhiều.

- Sao mấy nay thằng bé tẻn tẻn dữ thần vậy trời, sáng ra còn biết tự thân áo ấm luôn cơ đấy? Bình thường Minseok có vậy đâu, toàn phải để nhắc gãy cả lưỡi mới chịu mặc?

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cứ thế một năm đầu tiên Minseok đã hoàn thành xuất sắc năm học đầu tiên của thời sinh viên. Nhờ vào tập tài liệu anh soạn cho em và sự chăm chỉ nỗ lực tích lũy từng ngày mà Minseok đã hoàn thành năm học đầu tiên một cách xuất sắc, trở thành sinh viên đứng đầu toàn trường với thành tích được ghi trên bảng vàng tuyên dương của nhà trường, xếp hạng gần như là ngang hàng với Minhyung hồi đó. Vô cùng ngạo nghễ.

- Chúc mừng Minseokie, bé là giỏi nhất.

- Vậy nên anh hãy mau mau về đây để dắt em đi chơi đi.

- Được rồi, còn một năm nữa thôi anh sẽ về dắt Minseok đi du lịch, ngắm Fubao em thích, bé thích gì anh cũng chiều.

- Yayy, anh hứa rồi đấy nhé.

Guria • Nuôi cún từ bé •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ