Sáng hôm sau Minseok đến lớp như thường ngày nhưng hôm nay lại khác, em được Minhyung đưa đón tận cửa phòng học.
- Minseokia học ngoan nhé.
Anh khẽ xoa đầu rồi để em vào lớp, còn bản thân hướng thẳng phòng hiệu trưởng mà đi. Tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông trong phòng liền lên tiếng.
- Vào đi.
Lee Sanghyeok - chú ruột của Lee Minhyung mắt vẫn nhìn sấp giấy trên bàn, tay vẫn kí duyệt rất tập trung.
- Chú, việc cháu và chú đã bàn qua hôm trước, chú tính đến đâu rồi?
- Nộp bằng tốt nghiệp du học vào đây, lát nữa sẽ có thầy Kim đến bàn giao lớp.
- Cảm ơn chú.
- Mà sao mày cứ nhất nhất phải vào lớp của Minseok dạy thế? Biết là hai đứa là anh em từ nhỏ, Minseok từ lớp bốn đã được nhận nuôi nhưng có cần thiết phải dính nhau như hình với bóng vậy không?
- Cháu là muốn tận tay dạy học cho em ấy, giao cho người khác cháu không an tâm. Hơn nữa lý do cháu đồng ý theo học du học hai năm cũng là vì em ấy, hai năm giao em ấy cho người khác là quá đủ rồi.
- Trời đất ơi, thằng bé học đại học mà tao tưởng mày đi du học còn thằng bé ở nhà yêu tạm thằng khác rồi hai năm sau mày về là Minseok chia tay thằng kia xong hai đứa bây tái hợp vậy?
- Thấy cũng không khác là bao??
- ????
____
Sáng hôm sau Min lớn đưa Min nhỏ đi học, anh một cặp tap em đeo balo cùng nhau đến trường. Vẫn là cách thức chào tạm biệt quen thuộc rồi em vào lớp anh bẻ lái đến phòng giáo viên.
Có một điều mà Minseok vẫn chưa biết đó là anh lớn của mình đã thế vị giáo viên môn triết, bộ môn mà em ghét nhất đã thế lại còn là thầy chủ nhiệm dạy. Hai tiết kinh tế qua đi, môn triết học lại tìm đến, Minseok ngán ngẩm vừa lấy sách ra vừa thở dài thườn thượt. Gục đầu xuống bàn chờ giáo viên lên lớp mà chán nản.
Giáo viên mới bước vào, tất cả học sinh trong lớp liền ồ lên rất rầm rộ, Minseok cũng lười quan tâm mặt vẫn cúi mắt vẫn mơ màng mà đứng lên theo thói quen. Nhưng đột nhiên cả lớp im bặt, Minseok lúc này mới mở mắt ra nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh thì sửng sốt khi thấy cả lớp vẫn đang ngồi còn một mình em đứng dậy. Bất ngờ hơn nữa là cái người đang đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm vào em kia, còn ai ngoài Minhyung nữa.
- E hèm...
Anh khẽ hắng giọng Minseok cũng vì thế mà bị kéo ngược hồn phách trở về, xung quanh cả lớp vẫn đang dán chặt ánh mắt khó hiểu nhìn em, quá đỗi ngại ngùng em cười gượng rồi ngồi xuống. Minhyung trên bục giảng bắt đầu giới thiệu.
- Chào cả lớp, tôi là Lee Minhyung từ hôm nay sẽ đảm nhiệm vị trí giảng viên chủ chiệm đồng thời cũng sẽ đảm nhận giảng dạy môn triết của lớp ta. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và tiến tới thành công trong tương lai.
Giữa một tràng pháo tay rộn rã của cả lớp khi chào đón giảng viên mới thì Minseok lại sốc đến đơ cả người. Sau tiết học Minseok vội kéo anh ra một góc khuất dồn anh vào góc vội vã chất vấn.
- Sao anh lại ở đây? Lại còn làm giảng viên môn triết rồi giảng viên chủ nhiệm gì đó nữa? Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?
Minhyung dường như không muốn vội trả lời, anh thuận thế luồn tay qua eo thon kéo em vào lòng, hít lấy hương tóc mềm, hơi thở của anh phả qua khiến vành tai của em bỗng chốc đã đỏ lên. Vốn định ôm lâu hơn xíu nữa nhưng Minseok thìn lại quá vội để nghe một lời giải thích từ anh, em cố vùng ra khỏi vòng tay anh.
- Anh mà không mau nói thì đừng mong em cho anh ôm, từ giờ cũng đừng hòng nhìn thấy mặt em.
Minseok gần như mất kiên nhẫn, trong vòng tay anh em nhỏ khoanh tay trước ngực, hờn dỗi quay sang hướng khác. Mà quay cũng biết lựa góc lắm, biết anh thích nốt ruồi lệ của mình nên em lấy luôn đó làm lợi thế dụ người, Minhyung cũng phải bật cười vừa bất lực vừa ôn nhu cưng chiều.
- Được rồi, bây giờ có nói em cũng không hiểu hết được đâu, để tối nay anh sẽ nói cho em biết.
- Anh nói thật?
- Anh đã lừa bé bao giờ chưa nào?
- Thì...chưa?
Minseok nhờ vực nhìn anh rồi đáp lời, trông có vể vẫn chưa tin lắm.
- Bây giờ bé ngoan về lớp học ngoan đi, lát tan học về cùng anh, anh cho em gặp một người.
- Là anh nói đấy, anh mà nuốt lời thì ba ngày sau ra sông Hàn lụm em về là vừa.
- Nào không được nói bậy, anh phạt đấy.
- Xì, có nỡ phạt không mới là vấn đề.