Chương 49: Bà xã

554 54 4
                                    

Mỗi lần nhắc đến chuyện manh mối, Đỗ Hải Đăng đều tìm cách đánh lạc hướng. Huỳnh Hoàng Hùng cũng thừa biết mình có cố cũng chẳng được gì nên thay vì tốn thời gian hỏi han, anh lại bừng bừng khí thế đè Đỗ Hải Đăng xuống.

Lần giao chiến thứ ba khá là êm đẹp, cảnh sát Huỳnh nắm toàn quyền quyết định, thầy Đỗ chỉ phụ trách mỗi việc nằm yên trên giường hưởng thụ. Cơ mà nói thật lòng đấu tới ba hiệp một ngày, Huỳnh Hoàng Hùng cũng thấy hơi đuối, nửa người dưới ê ẩm cả buổi. Anh mệt tới nỗi đến tối đang ngồi làm ổ trên sô pha cùng Đỗ Hải Đăng, mới xem phim được có một chốc đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau Huỳnh Hoàng Hùng tỉnh dậy ở trên giường, bên ngoài yên tĩnh đến lạ, trời vẫn còn sớm sủa lắm. Có lẽ do đã nghỉ ngơi hồi sức một đêm, cộng thêm việc phải trở về nhà tù trước tám giờ, sáng hôm ấy Đỗ Hải Đăng tiếp tục dùng hết sức bình sinh vần vò Huỳnh Hoàng Hùng một trận tưởng như muốn chết đi sống lại.

Anh đã cố gắng nhắc nhở Đỗ Hải Đăng rằng đây cũng có phải là lần cuối được chịch nhau đâu mà hắn hăng máu quá vậy. Thế nhưng đồng chí Đỗ Hải Đăng quyết chí không nghe, chỉ chăm chăm cày cuốc khiến Huỳnh Hoàng Hùng cứ tưởng mình không xuống giường được luôn.

Bảy giờ rưỡi sáng, Phạm Bảo Khang xuất hiện trước nhà Huỳnh Hoàng Hùng.

Anh không rõ Đỗ Hải Đăng có nói gì với Phạm Bảo Khang hay không mà ra tù chỉ có một ngày nhưng hắn lại đến nhà Huỳnh Hoàng Hùng. Có lẽ Đỗ Hải Đăng sẽ biên ra một lí do nào đó rất quang minh chính đại, nhưng Phạm Bảo Khang cũng không phải kẻ ngu ngốc nên đoán chừng y cũng đã biết chút gì đó rồi.

Cả buổi sáng chỉ lo hưởng lạc trên giường thành ra Đỗ Hải Đăng không kịp ăn gì bỏ bụng, hắn vội rửa mặt rồi đè Huỳnh Hoàng Hùng lên cửa ra vào tầng trệt, sau đó hôn anh một trận cho thật đã nghiền.

Trong khi Huỳnh Hoàng Hùng mệt đứt cả hơi, Đỗ Hải Đăng lại khoan khoái từ đầu đến chân cứ như thể hai mươi bốn giờ qua hắn chẳng mất đi tí ti năng lượng nào, mà ngược lại còn được bù đắp đủ hết những gì mà bản thân bị hao hụt trong nhà tù.

Nói chẳng ngoa chứ Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy người nọ cứ y như hồ ly tinh đến đây chỉ với một mục đích là hút cạn dương khí của anh. Phải mà Phạm Bảo Khang ở ngoài cửa không bấm chuông thì chắc Đỗ Hải Đăng còn muốn hôn tới khi nào chán chê mới thôi.

"Anh đi đây, Hùng ơi." Đỗ Hải Đăng nhìn anh, dáng vẻ rõ là không muốn đi chút nào.

Huỳnh Hoàng Hùng bỗng nhớ tới cô cháu gái nhỏ ở nhà của mình, con bé không thích đi học nên mỗi lần ra tới cửa cũng dùng dà dùng dằng thế này. Anh thì không bịn rịn đến mức như Đỗ Hải Đăng, đằng nào ngày mai anh cũng phải đi làm, đôi bên sẽ gặp nhau tiếp thôi. Nhưng tâm thái của Đỗ Hải Đăng sẽ không được như vậy, vì hắn đang ngồi tù nên sẽ không thể thoải mái vui vẻ như anh đang đi làm được.

"Mai gặp nhé." Huỳnh Hoàng Hùng biết đã sắp trễ giờ rồi, anh chụt một phát lên khóe môi Đỗ Hải Đăng, sau đó lách người ra vặn tay nắm cửa đằng sau, "Lần sau anh ra tù em sẽ chuẩn bị đồng phục kỹ càng mà."

vùng cấm | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ