Chương 57: Vắt óc

237 32 0
                                    

Trên mặt sau của một số loại đồng hồ kiểu cũ sẽ có một cái rãnh nhỏ, chỉ cần dùng móng tay là có thể mở lưng đồng hồ ra mà không cần dụng cụ chuyên nghiệp.

Lần trước Huỳnh Hoàng Hùng có thể dễ dàng mở nắp lưng đồng hồ dù đây là động tác đòi hỏi kĩ thuật cao cũng chính vì đồng hồ Lão Chung có kết cấu kiểu cũ như trên.

Anh ù ù cạc cạc đưa đồng hồ cho Đỗ Hải Đăng, sau đó trơ mắt nhìn hắn thành thạo gỡ mặt sau đồng hồ rồi móc ra một chiếc thẻ nhớ màu đen. Dây cót hẳn đã bị thẻ nhớ đè lên trong suốt một thời gian dài, Đỗ Hải Đăng vừa rút thẻ ra, linh kiện bên trong đồng hồ lập tức nhảy lung tung khiến chiếc đồng hồ đang yên đang lành bỗng mất đi chức năng đếm giờ.

Thân là chủ nhân của chiếc đồng hồ nhưng Huỳnh Hoàng Hùng cũng chẳng mảy may để tâm đến việc Đỗ Hải Đăng làm hư đồ của mình. Anh chỉ ngẩn người ra, hết nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn Đỗ Hải Đăng: "Sao cái này lại ở trong đồng hồ của em?"

"Còn sao trăng gì nữa, anh bỏ vào đấy." Đỗ Hải Đăng nói.

"Bỏ lúc nào cơ?" Huỳnh Hoàng Hùng lập tức nghĩ đến cái hôm Đỗ Hải Đăng ghé nhà mình.

"Chuyện kể ra cũng dài lắm." Đỗ Hải Đăng không đáp ngay mà đưa thẻ nhớ cho Nguyễn Thanh Pháp, "Trong này có một video là kế hoạch dự phòng của anh, em đăng nó lên mạng cho càng nhiều người xem càng tốt."

"Đã hiểu ạ!" Có vẻ như Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn muốn hóng hớt thêm nhưng thấy Đỗ Hải Đăng điểm danh mình nên nó chạy qua phòng y tế phía đối diện, tốc độ biến mất nhanh như một cơn gió.

"Trước đó anh bảo là không có manh mối trong tay mà." Huỳnh Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, anh dần ổn định lại tâm trạng.

"Rõ là không có trong tay anh mà." Đỗ Hải Đăng nhún vai, "Nó luôn nằm trong tay em còn gì."

Đúng là nằm-trong-tay Huỳnh Hoàng Hùng.

Huỳnh Hoàng Hùng không biết phải tiếp lời thế nào, anh chỉ cảm thấy quãng đường dài nhất mà mình từng đi trong đời ấy là băng qua tầng tầng lớp lớp mưu tính của Đỗ Hải Đăng.

"Anh từng điều tra em, có nhớ anh đã nói như thế không?" Đỗ Hải Đăng hỏi.

"Là lúc anh bỗng dưng biến mất." Huỳnh Hoàng Hùng đáp.

Sau khi bị kẻ áo đen tập kích, Đỗ Hải Đăng đột nhiên biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Ban đầu Huỳnh Hoàng Hùng còn tưởng hắn dọn đến nhà bạn bè hay người thân ở nhờ, mãi sau người nọ mới khai rằng khi ấy hắn đang bận điều tra lý lịch của anh.

"Vừa hay lúc đó anh đang nghĩ đến việc giấu manh mối ở đâu thì an toàn." Đỗ Hải Đăng nói.

Không đợi đối phương nói thêm, Huỳnh Hoàng Hùng đã sắp xếp tư duy trong đầu. Khi ấy Đỗ Hải Đăng nghi ngờ có nội gián xuất hiện trong nội bộ cảnh sát và biết đâu chừng người đó chính là Phạm Bảo Khang.

Phạm Bảo Khang có trong tay toàn bộ thông tin cá nhân của Đỗ Hải Đăng, thế nên dù hắn có giao bằng chứng cho ai thì Phạm Bảo Khang cũng đều có thể tìm ra. Chưa kể nhỡ mà gặp tình huống xấu nhất thì rất có thể người giữ manh mối sẽ bị ám hại nên Đỗ Hải Đăng sẽ không giao chúng cho những ai mà hắn quen biết.

vùng cấm | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ