Chương 17: Chuyện cười

378 54 4
                                    

Thư viện vắng bóng dáng thân thuộc, Huỳnh Hoàng Hùng thấy có hơi không quen.

Trong tù kẻ đến người đi, với anh mà nói thì việc nay người kia ra tù, mai người nọ chuyển trại cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nhưng Đỗ Hải Đăng có lẽ là trường hợp đặc biệt hơn một chút, chắc do chưa đọc nốt mấy trang cuối của quyển "Kĩ thuật gieo trồng dâu tây" cho hắn nghe nên Huỳnh Hoàng Hùng vẫn luôn thấy có gì đó cấn cấn trong lòng.

Hai hôm nay Nguyễn Thanh Pháp cứ viện đủ mọi lí do để bò đến phòng y tế. Huỳnh Hoàng Hùng đã dặn Trần Đăng Dương không biết bao nhiêu lần, bảo y đừng dung túng thằng bé như thế nữa. Ấy vậy mà chỉ cần Nguyễn Thanh Pháp ngước đôi mắt long lanh lên gọi "bác sĩ Trần ơi", là y như rằng Trần Đăng Dương bất chấp tất cả quăng luôn máy tính cho thằng bé.

"Riết rồi anh chiều hư nó đó." Huỳnh Hoàng Hùng nói, "Có phạm nhân nào phè phỡn giống vậy không?"

"Cậu hiểu nhóc Kiều mà. Nó ngốc lắm, không có ý hại ai đâu." Lần nào Trần Đăng Dương cũng biện hộ như thế.

Huỳnh Hoàng Hùng thở dài, không biết phải nói sao cho đặng. Trần Đăng Dương vẫn luôn thích mấy đứa nhóc non tơ và cần y chăm nom như vậy đó. Sở thích của mỗi người tựa như bộ gen đã khảm vào xương cốt, nào có dễ mà đổi thay trong một sớm một chiều. Bản thân Huỳnh Hoàng Hùng cũng có sở thích riêng nên anh biết, mình không đủ tư cách để dạy khôn Trần Đăng Dương.

"Ầyyy." Nguyễn Thanh Pháp ngồi sau máy tính sa sút tinh thần, nó dựa người lên ghế thẫn thờ nhìn trần nhà: "Go thần lại biến mất rồi."

"Mới có mấy hôm mà em đã nhớ nhung thằng cha đó rồi hả?" Trần Đăng Dương hỏi.

"Go thần không trả lời tin nhắn em." Nguyễn Thanh Pháp ỉu xìu đáp, "Hồi trước em nhắn là ảnh trả lời lại hết á, không biết lần này có bị gì không nữa."

"Xem ra là nhóc bị thần tượng quăng cục lơ rồi." Huỳnh Hoàng Hùng biết tâm tư của Trần Đăng Dương, ban nãy y nói lẫy một câu cũng vì thấy Nguyễn Thanh Pháp để ý người khác mà thôi.

"Đúng là Go thần hay quăng bơ cho mọi người, nhưng em là fan trung thành lâu năm nên ảnh đối xử với em khác lắm."

Thôi rồi lượm ơi, thằng nhóc này bị bỏ bùa nặng dữ lắm rồi.

Huỳnh Hoàng Hùng vỗ vai Trần Đăng Dương tỏ vẻ an ủi.

"Biết đâu Go thần bị tụi tư bản dòm ngó rồi." Nguyễn Thanh Pháp ngồi thẳng người, nghiêm mặt phân tích, "Mấy người mà hay tiết lộ tin cơ mật như ảnh dễ làm bọn tư bản chướng mắt lắm, nói không chừng ảnh bị bỏ tù rồi á."

Thằng nhóc Nguyễn Thanh Pháp này rất thích đặt thuyết âm mưu. Cơ mà nói đến việc bị bỏ tù, không hiểu sao Huỳnh Hoàng Hùng lại bỗng nghĩ đến Đỗ Hải Đăng.

Cao thủ trong giới chứng khoán cũng nhiều lắm, chắc không trùng hợp đến thế đâu.

Nhưng mốc thời gian đúng là có hơi...

"Kiều nó nói nhăng nói cuội mà em cũng tin nữa hả?" Trần Đăng Dương thúc cùi chỏ khiến Huỳnh Hoàng Hùng sực tỉnh, "Chẳng qua là thần tượng nó lười lên diễn đàn thôi."

vùng cấm | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ