Chương 22: Lộ tẩy

374 58 7
                                    

Chuyện trưởng ngục bảo Huỳnh Hoàng Hùng đọc sách cho Đỗ Hải Đăng cũng không phải là bí mật lớn lao gì trong tù.

Mỗi ngày Đỗ Hải Đăng có thể đi lao động muộn nửa tiếng đồng hồ, thậm chí quản giáo còn giúp hắn đưa mứt dâu đến phòng văn thư đều là vì nể mặt trưởng ngục. Cũng có vài phạm nhân biết được chuyện này nhưng số lượng không nhiều lắm, thế nên Huỳnh Hoàng Hùng mới cố ý nói trong thư viện rằng Đỗ Hải Đăng là người của trưởng ngục. Vả lại làm như vậy cũng là để cho công chúa biết, tốt nhất không nên đụng vào Đỗ Hải Đăng.

Nhưng mà tin tức truyền đi luôn rất dễ lệch khỏi bản gốc, bởi thiên hạ luôn thích nghe những câu chuyện có tình tiết thú vị hơn.

Tin đồn ngày một lan rộng, ngay cả những kẻ ban đầu hiểu rõ nội tình cũng bắt đầu tin rằng giữa Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng có mối quan hệ đổi chác gì đó không tiện cho người khác biết. Ví như Huỳnh Hoàng Hùng mê đắm xác thịt của Đỗ Hải Đăng, bắt hắn phải ngủ với anh để đổi lấy sự an toàn ở trong tù.

"Cậu biết đám phạm nhân nói gì về cậu không hả?"

Huỳnh Hoàng Hùng bị Trần Đăng Dương gọi đến phòng y tế, ban đầu anh còn tưởng y gọi mình đến để hút thuốc tám chuyện. Ai dè vừa ló mặt vào đã bị Trần Đăng Dương sạt cho một tăng.

"Công chúa nhìn trúng Đỗ Hải Đăng thì cùng lắm chỉ có thể nói là hắn xui xẻo thôi. Có ra sao đi chăng nữa cũng đâu tới lượt cậu nhúng tay vào?"

Huỳnh Hoàng Hùng cụt hứng đi ra ban công nhỏ, anh châm điếu thuốc, phà ra một làn khói, "Thế Đỗ Hải Đăng gặp được em chứng tỏ là số hắn may rồi."

"Cảnh sát Huỳnh." Một cái đầu ló ra sau máy tính, "Anh ưng Đỗ Hải Đăng thật ạ?"

Nếu không phải Nguyễn Thanh Pháp tỉ tê mấy tin đồn tào lao đó với Trần Đăng Dương thì y cũng không đời nào biết việc Huỳnh Hoàng Hùng lại công khai làm chỗ dựa cho Đỗ Hải Đăng trong thư viện như thế.

"Sao nhóc lại ở đây?" Huỳnh Hoàng Hùng hỏi.

Bình thường Trần Đăng Dương tìm Huỳnh Hoàng Hùng nói chuyện đều đi thẳng đến thư viện luôn, hôm nay bị gọi đến phòng y tế, Huỳnh Hoàng Hùng còn tưởng là y mời mình đến hút thuốc tám chuyện. Hóa ra là do Nguyễn Thanh Pháp cũng đang ở đây nên Trần Đăng Dương phải túc trực ở phòng y tế để canh chừng nó.

"Em bị đau nửa đầu." Nguyễn Thanh Pháp cười hì hì, "Đến lấy thuốc uống ạ."

Nhìn nó chẳng có vẻ gì là bị đau nửa đầu, hiển nhiên là đang tìm cớ để ngồi giết thời gian trong thư viện rồi.

Huỳnh Hoàng Hùng không ừ hử gì thêm, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, định dời chủ đề câu chuyện về Đỗ Hải Đăng đi. Nhưng Trần Đăng Dương nào để cho anh được như ý nguyện, y tiếp lời Nguyễn Thanh Pháp: "Cậu thích hắn ta thật đấy à?"

"Làm gì có." Huỳnh Hoàng Hùng bất đắc dĩ đáp.

Thật ra anh vốn có thể nói với Trần Đăng Dương rằng, Đỗ Hải Đăng bị oan. Nhưng giờ mà nói ra câu này kiểu gì cũng sẽ bị Trần Đăng Dương cho rằng anh cứng đầu bất trị, bị ma quỷ mê hoặc rồi.

vùng cấm | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ