Chương 18: Công chúa

421 46 2
                                    

Phạm nhân bình thường chỉ bị còng tay trong một vài tình huống đặc biệt. Riêng phạm nhân ở khu 1 luôn phải đeo còng tay mỗi khi rời phòng giam và chiếc còng tay này chỉ được tháo khi họ đi nghỉ trưa hoặc làm lao động.

Huỳnh Hoàng Hùng đẩy cửa phòng họp ra, bảo đồng nghiệp đang theo sau: "Mở còng tay ra đi."

Quản giáo lộ ra vẻ mặt khó xử: "Thế này không ổn lắm đâu?"

"Yên tâm." Huỳnh Hoàng Hùng nói, "Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Đỗ Hải Đăng lắc lắc cổ tay, nối gót Huỳnh Hoàng Hùng tiến vào phòng họp. Lần này hắn không ngồi ở vị trí cuối cùng nữa mà yên vị ngay hàng ghế đầu tiên.

"Cảm ơn cảnh sát Huỳnh."

Huỳnh Hoàng Hùng không trả lời, anh mở quyển "Nội quy dành cho phạm nhân" ra và bắt đầu đọc.

Thực ra giao lưu với phạm nhân mới là mục đích chính của buổi giáo dục hôm nay chứ không phải là dạy đời họ. Bởi sau tất cả, buổi học không nhằm để gột rửa tâm trí kẻ phạm tội mà chỉ là nơi để quản giáo nhìn xem, đối phương có thay đổi thái độ sống hay không. Nếu phạm nhân vẫn trưng ra vẻ bất hợp tác, vậy thì họ sẽ được tống về phòng biệt giam tiếp.

Đọc xong phần nội dung về ẩu đả xung đột trong tù, Huỳnh Hoàng Hùng ngước mắt nhìn người nọ.

"Những điều này anh đã rõ hết chưa?"

Đỗ Hải Đăng trông có vẻ hơi buồn chán, dường như hắn cũng không quá chú tâm vào nội dung Huỳnh Hoàng Hùng vừa giảng nhưng miệng vẫn rất phối hợp đáp lời: "Rõ rồi."

Huỳnh Hoàng Hùng khá an tâm về thái độ của Đỗ Hải Đăng, bằng không anh cũng chẳng bảo quản giáo tháo còng tay ra cho hắn. Anh đóng quyển nội quy rồi đi đến trước bàn làm việc, mông tựa vào cạnh bàn, tay khoanh trước ngực, đoạn cất tiếng bảo: "Thời gian chấp hành án phạt của anh rất ngắn, không bao lâu nữa là được ra ngoài rồi. Gây chuyện trong tù không đáng đâu."

"Ừa." Đỗ Hải Đăng đáp, ánh mắt đảo qua đảo lại trên đôi chân Huỳnh Hoàng Hùng.

Huỳnh Hoàng Hùng đứng dựa vào bàn thế này khiến cặp chân anh trông vừa thon vừa dài. Vốn chân của anh đã rất thẳng, nay lại được bó trong chiếc quần đồng phục khiến người ta cảm giác thêm một sự quyến rũ ngầm.

Huỳnh Hoàng Hùng chú ý tới ánh mắt Đỗ Hải Đăng, anh khẽ cau mày: "Anh có đang nghe tôi nói không đấy?"

"Đang nghe." Đỗ Hải Đăng nhướng mi, đáp lại ánh mắt Huỳnh Hoàng Hùng: "Tôi có thể một công đôi việc mà."

Hắn đang thẳng thắn thừa nhận việc mình bị phân tâm.

Gân xanh lờ mờ nổi trên trán, Huỳnh Hoàng Hùng vặn hỏi: "Ai mượn anh một công đôi việc vậy?"

Đỗ Hải Đăng giơ tay phải lên, gõ ngón trỏ vào đầu mình: "Tôi không kiểm soát được."

Nghe đến đây, cơn tức giận trong lòng Huỳnh Hoàng Hùng bay biến. Anh hiểu cảm giác này, bởi chính anh cũng không kiểm soát được bản thân để rồi vẫn quen thói đi phân tích người khác hay dùng ống nhòm nhìn lén sang nhà Đỗ Hải Đăng.

vùng cấm | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ