Cuối cùng Huỳnh Hoàng Hùng vẫn quyết định gọi đội tuần tra tới, nhưng thế thì đã sao? Đội tuần tra cũng không làm gì được đám người của Lão Cửu. Có người bảo Lão Cửu rằng không đọc sách thì đi ra ngoài, thế là gã lập tức lại giá sách rồi lấy bừa một quyển ra, vị cán bộ kia cũng cạn lời.
Đội tuần tra nán lại trong thư viện cả mười phút, đám Lão Cửu cũng không ồn ào sinh sự mà điềm nhiên ngồi lật sách câu giờ. Đội trưởng đội tuần tra chỉ đành chào hỏi Huỳnh Hoàng Hùng một tiếng rồi dắt cả đoàn rời khỏi thư viện.
Bọn họ vừa đi, đám Lão Cửu lại bắt đầu trò rung ghế khiến Huỳnh Hoàng Hùng tức điên người.
Anh và Đỗ Hải Đăng cố nhẫn nhịn, đến hai giờ đám Lão Cửu rốt cuộc cũng rời đi. Nhưng đến ngày thứ ba, tình trạng tương tự lại tiếp diễn, Lão Cửu vẫn dắt thuộc hạ đến thư viện chọc điên Huỳnh Hoàng Hùng.
"Không được đánh người thật à?"
Đỗ Hải Đăng có vẻ đã không kiên nhẫn nổi nữa, nếu không phải Huỳnh Hoàng Hùng từng khuyên can người nọ không được dùng bạo lực giải quyết vấn đề thì dám hắn đã lao tới đập Lão Cửu chết tươi từ lâu rồi. Nói thật lòng với tính cách của Huỳnh Hoàng Hùng, anh cũng đang muốn tẩn cho Lão Cửu một trận lắm. Nhưng thân là quản giáo, anh đâu thể nào lao ra đánh phạm nhân chỉ vì đối phương khiến mình bứt rứt không yên chứ?
Lão Cửu hẳn cũng nắm rõ đạo lí này nên mới nghênh ngang đến địa bàn của Huỳnh Hoàng Hùng để chọc tức anh.
"Không được." Đỗ Hải Đăng đáp, "Để xem bọn chúng còn lì được tới chừng nào."
Huỳnh Hoàng Hùng biết, Lão Cửu đang chờ anh xuống nước trước. Chỉ cần anh bước tới và hỏi "Khi nào các anh mới chịu đi" thì tức là anh chấp nhận mình yếu thế hơn. Đến lúc đó Lão Cửu sẽ không dễ gì buông tha cho anh, rất có khả năng gã sẽ đáp trả lại rằng: "Mày năn nỉ đi rồi bọn tao biến ngay."
Thế nên Huỳnh Hoàng Hùng quyết không hạ mình với bọn chúng.
Nhoáng cái đã đến thứ tư, hôm nay số thư từ Huỳnh Hoàng Hùng phải giao có hơi nhiều.
Có cô con gái của phạm nhân nào đó đã đỗ đại học, lại có thư chia tay của người vợ gửi một phạm nhân khác... Thật ra thư từ gửi đến gửi đi ở đây cũng chỉ loanh quanh có bao nhiêu đó người, nhưng trong đó có một phạm nhân vẫn thường gửi thư đi nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm. Hôm nay Huỳnh Hoàng Hùng quyết định đi tìm người đó để tâm sự đôi điều.
"Cảm ơn, phiền cảnh sát Huỳnh quá."
Hứa Thắng chuyền từ trong căn phòng ở khu nhà giam số 1 ra một lá thư rồi nói lời cảm ơn với Huỳnh Hoàng Hùng như mọi lần. Bình thường Huỳnh Hoàng Hùng nhận thư xong sẽ mau chóng rời đi, anh không nán lại trò chuyện thêm câu nào với Hứa Thắng để tránh công chúa đến gây sự.
Thế nhưng hôm nay lại khác. Sau khi nhận thư xong, Huỳnh Hoàng Hùng liếc nhìn địa chỉ trên đó, quả nhiên vẫn giống lần trước. Anh cầm lá thư trên tay, hời hợt đáp, "Lần này chắc còn lâu thư mới tới nơi được nhé."
"Còn lâu?" Hứa Thắng vốn đã đi tới giữa phòng, nghe Huỳnh Hoàng Hùng nói thế bèn quay người trở lại bên ô cửa, "Tại sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
vùng cấm | doogem ver
FanficHuỳnh Hoàng Hùng có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén của bản thân. Bỗng một ngày nọ, trong tù xuất hiện tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất và Đỗ Hải Đăng bị phát hiện khi đang theo dõi hắn ta. Th...