Chương 59: Lật xe

226 39 4
                                    

Huỳnh Hoàng Hùng đã mua dép lê, ly súc miệng và các vật dụng cần thiết cho Đỗ Hải Đăng. Anh cũng định mua thêm gì đấy nhưng đầu óc nghĩ mãi chẳng thông, thế là anh bèn sang nhà Đỗ Hải Đăng để xem có nảy ra ý tưởng gì không.

Mọi người trong khu dân cư vẻ đã quen với sự tồn tại của đống đổ nát đối diện nhà anh. Thế nhưng khi Huỳnh Hoàng Hùng bước vào sân, cảm giác hiu quạnh vẫn mãnh liệt bủa vây.

Những bức tường cháy đen chẳng còn nhìn ra hình ra dạng, chỉ có đám cỏ dại trong sân vẫn kiên cường sống tiếp. Huỳnh Hoàng Hùng cẩn thận nhấc băng rào cảnh báo lên rồi bước qua khung cửa sém lửa đến mức biến dạng.

Cảnh sát cũng từng đến điều tra nguyên nhân vụ cháy nhưng chỉ xác định được là do có người cố ý phóng hỏa, ngoài ra không có thêm manh mối gì khác. Kẻ mặc đồ đen tấn công Đỗ Hải Đăng rất đáng nghi, thế nhưng hắn khăng khăng rằng mình chỉ là ăn trộm và không liên quan gì đến vụ phóng hỏa. Cảnh sát cũng không thu được manh mối chứng minh kẻ áo đen là người thực hiện phi vụ này nên đã thả hắn ra khỏi trại tạm giam từ lâu.

Huỳnh Hoàng Hùng dạo quanh phòng khách, xem ra phải mua thêm một cái ly cối rồi. Tiếp đó anh ghé phòng bếp nhìn quanh quất một hồi và quyết định sẽ mua vài cái tạp dề cho Đỗ Hải Đăng. Đồ dùng trong toilet chắc chắn không cần nên Huỳnh Hoàng Hùng đi thẳng lên lầu xem tiếp.

Quần áo và chăn nệm đều đã cháy rụi, toàn bộ những chiếc đồng hồ còn lại của Đỗ Hải Đăng cũng hóa thành đống phế liệu. Huỳnh Hoàng Hùng ước chừng tiền mua đống đồng hồ này còn cao hơn cả giá nhà của Đỗ Hải Đăng nữa.

Đã chạy đến đây phóng hỏa tức là thủ phạm đã nhận tiền của người khác. Thế nhưng trông thấy cả đống đồng hồ xịn xò như thế lại không vội xách đi chứng tỏ hắn đã gây án thành quen, kẻ thủ ác thừa biết những chiếc đồng hồ hàng hiệu này mà đem đi tiêu thụ thì rất dễ bị tra ra nguồn gốc.

Huỳnh Hoàng Hùng bỗng nhớ đến kẻ mặc đồ đen vừa có thân thủ tốt lại làm việc nhanh lẹ, xem ra là dân chuyên nghiệp. Hắn xuất hiện ở nhà Đỗ Hải Đăng đến hai lần, lần đầu bị người nọ vứt xuống tầng trệt, lần sau thì đến lục tung mọi ngóc ngách trong nhà rồi nhanh chóng rời đi trước khi Phạm Bảo Khang tới.

Tính thêm cả vụ phóng hỏa nữa thì tác phong làm việc của ba vụ đều cẩn trọng y hệt nhau như là cùng một người thực hiện. Nhưng thế thì sao chứ, đây cũng chỉ là suy đoán của Huỳnh Hoàng Hùng thôi. Anh cũng chẳng phải cán bộ điều tra thực thụ, ngay cả cảnh sát còn không tìm ra bằng chứng thì anh cũng đành chịu thua.

Huỳnh Hoàng Hùng nhanh chóng ngó nghiêng xem trong phòng còn món gì có thể dùng được hay không.

Bên cạnh tủ đầu giường là một đống hổ lốn, xem ra lần thứ hai đến đây kẻ áo đen đã lục tung ngăn kéo để tìm đầu mối. Ngoài những vật dụng bình thường như điều khiển từ xa, sạc điện thoại, Huỳnh Hoàng Hùng bỗng phát hiện thêm một thứ vốn rất quen thuộc với anh – đó là chiếc ống nhòm của thương hiệu X.

Chiếc ống nhòm này có chất lượng ở mức tối ưu, nói nôm na là nếu ống nhòm của Huỳnh Hoàng Hùng có thể nhìn rõ mạch máu trên cánh tay Đỗ Hải Đăng thì chiếc ống nhòm này thậm chí còn soi được cả lông mi của anh.

vùng cấm | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ