Gần khu dân cư nơi Huỳnh Hoàng Hùng sinh sống có một siêu thị lớn, ở đó bày bán các loại nông sản được sản xuất ở nhà tù phía Nam. Từ lâu Huỳnh Hoàng Hùng đã biết món mứt dâu mà anh hay ăn là sản phẩm của nhà tù, cơ mà chiếc lọ thủy tinh trên tay anh lại không giống loại ở trong siêu thị lắm. Trên lọ không có nhãn mác, thịt quả cũng không được nghiền mịn như hàng được bày bán.
Rõ ràng đây không phải là sản phẩm thuộc dây chuyền sản xuất của nhà máy.
Chú Vương bảo, đây là lọ mứt dâu do Đỗ Hải Đăng làm thủ công, hèn chi nhìn hơi khác so với hàng công nghiệp. Huỳnh Hoàng Hùng đặt lọ mứt lên ghế lái phụ, anh khởi động xe rời khỏi bãi đỗ của nhà tù.
Gần đây Huỳnh Hoàng Hùng luôn có một ý niệm khá mơ hồ, anh nghĩ Đỗ Hải Đăng đã biết anh chính là hàng xóm của hắn.
Dù là nước hoa hay vị trí chỗ ở xa gần, Đỗ Hải Đăng đều thăm dò một cách chuẩn xác tựa như ngay từ đầu hắn đã có toan tính cả. Mà câu trả lời của Huỳnh Hoàng Hùng lại chẳng mấy thuyết phục.
Đỗ Hải Đăng hỏi anh vì sao phòng ngủ của hắn toàn mùi nước hoa của anh, Đỗ Hải Đăng chọn cách lảng tránh. Đúng ra anh phải cảm thấy câu hỏi của người nọ nghe rất kì quặc, bởi làm sao anh biết được có người đã ném chai nước hoa vào phòng ngủ của Đỗ Hải Đăng chứ?
Còn về vị trí xa gần thế nào, câu trả lời của Huỳnh Hoàng Hùng đã chứng minh anh biết nhà Đỗ Hải Đăng ở đâu.
Lẽ ra anh có thể tìm lí do để biện hộ cho mình, ví như anh là quản giáo nên có xem qua phần thông tin cá nhân của Đỗ Hải Đăng chẳng hạn. Nhưng Đỗ Hải Đăng thậm chí còn không cho anh cơ hội để biện hộ, sau khi nghe anh thốt ra thông tin mình mong muốn, hắn lại im lặng không hỏi tiếp nữa.
Đúng là khiến người ta đau đầu mà.
Xe băng băng hướng về phía khu dân cư, Huỳnh Hoàng Hùng cũng từ từ chấp nhận sự thật rằng rất có khả năng anh đã bị phát hiện. Chỉ là anh vẫn chưa nghĩ ra mình bại lộ hành tung từ lúc nào và Đỗ Hải Đăng biết được bao nhiêu về đam mê nho nhỏ của anh.
Nhưng trước mắt có thể xác định là do anh nói "Tôi tin" với Đỗ Hải Đăng trước và bày tỏ sự tín nhiệm anh dành cho hắn nên người nọ mới có hành vị "bộc lộ" bản thân như vậy.
Huỳnh Hoàng Hùng chầm chậm dừng xe ngay trước cửa siêu thị, anh tháo dây an toàn, không muốn lãng phí tế bào não của mình vì cái tên Đỗ Hải Đăng đó nữa. Cuối tuần là lúc nên thư giãn, ngẫm nghĩ về chuyện trong nhà tù vào ngày nghỉ vốn không phải tác phong làm việc của Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh lượn một vòng quanh siêu thị mua tất cả những món đã liệt kê sẵn, chỉ không mua thêm mỗi mứt dâu. Một lọ mứt trái cây ăn được trong vòng hơn nửa tháng, giờ trong xe anh còn một lọ, mua thêm rồi cũng phải ăn vội ăn vàng trước khi hết hạn.
Về tới nhà, Huỳnh Hoàng Hùng đặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn trà. Anh cầm lọ mứt không ngày sản xuất, không giấy chứng nhận chất lượng và cũng không có nguồn gốc nhà xưởng kia đi vào bếp.
Huỳnh Hoàng Hùng mở tủ lấy muỗng ra, múc một thìa mứt dâu trong lọ thủy tinh để nếm thử. Hương vị ngọt ngào thấm đầy khoang miệng, nhấm nháp thật kĩ mới cảm nhận được vị chua nhẹ của dâu tây.

BẠN ĐANG ĐỌC
vùng cấm | doogem ver
Fiksi PenggemarHuỳnh Hoàng Hùng có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén của bản thân. Bỗng một ngày nọ, trong tù xuất hiện tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất và Đỗ Hải Đăng bị phát hiện khi đang theo dõi hắn ta. Th...