Từng ấy năm tới nay, trong lòng cô luôn luôn không có cảm giác an toàn, không ai có thể lý giải được loại cảm giác này, cho nên cô không có cách nào dễ dàng ỷ lại, tin tưởng một người đàn ông, càng không có cách đem cuộc sống của mình giao cho người khác.
Ngày đó, cuối cùng Tống Phỉ Nhiên đã hôn được cô.
Suốt từ lúc ở trong nhà hắn ta đi ra cho tới khi trên đường về, cô vô cùng trầm mặc.
Trước khi vào nhà cô không nhịn được nhìn qua ngôi nhà đối diện, nó vẫn có ánh đèn ấm áp như thường lệ.
Cô rất muốn tới gần, cuối cùng, lại chỉ đành bỏ qua.
Giữa cô và Tư Nguyên như thể vĩnh viễn có một điểm dừng.
Như vậy cũng tốt, cô nên toàn tâm với đoạn tình cảm trước mắt này, không nên tham lam sự ấm áp vĩnh viễn không thể thuộc về cô.
Về đến nhà, Thường Hoan đang ở trong phòng khách không ngừng lấy trán đập vào bàn, dường như cô ấy không hề cảm thấy đau một chút nào.
Thường Hoan tóc tai bù xù, vành mắt thâm quầng, giống như Sadako bò ra từ trong TV khiến cho người ta nhảy dựng.
"Sao vậy?" Gần đây Thường Hoan thường đi sớm về trễ không thấy bóng dáng, hôm nay thật vất vả mới nhìn thấy cô ấy, không ngờ lạ là bộ dáng giống như ma Nhật thế này.
"Đây là đề án và kế hoạch tiêu thụ năm nay do tớ làm." Thường Hoan quăng tài liệu cho cô, bộ dáng đau khổ không muốn nhìn.
Thường Hoan chỉ muốn ném hết đống tài liệu nội bộ này ra ngoài.
Chẳng một chỉ là một ít phương thức và hoạt động tuyên truyền, cường độ giảm giá..., chẳng có gì thay đổi so với năm vừa rồi.
"Không có vấn đề gì mà." Dù sao đề án và kế hoạch tiêu thụ hàng năm đều là như vậy.
"Cậu cũng nói không có vấn đề gì đúng không? Nhưng ông chủ nói, chúng ta cảm thấy không có vấn đề, mới chính là vấn đề lớn nhất!" Thường Hoan ôm đầu rên rỉ, "Ông ta nói không được! Viết lại, viết lại, viết lại, tớ đã viết lại đến n lần, nhưng ông chủ nhấn mạnh nhất định phải viết ra đề án và kế hoạch độc đáo mới mẻ!" cái này không phải là kiếm chuyện sao?
"Duy Đóa, giúp tớ lên mạng tìm xem điểm mấu chốt ở đâu nhé, có thể sao chép đối phó một chút cũng được!" Thường Hoan cầu cứu.
Thường Hoan đã đầu váng mắt hoa đến mức quên cả chuyện lúc đi học Duy Đóa ghét nhất là sao chép bài tập của người khác.
"Cậu không thể sao chép như vậy, nếu ông chủ phát hiện cậu tải dự án marketing từ trên Internet xuống, ông ta sẽ đánh giá thế nào về cậu chứ?" Duy Đóa vô cùng bình tĩnh.
"Hu hu hu" Thường Hoan kêu khóc vài tiếng, nhất thời bị đả kích nằm bẹp xuống đất không dậy nổi.
Sau khi trầm mặc thật lâu, Duy Đóa ngồi ở trước mặt Thường Hoan, "Thật ra cậu có phát hiện hay không, mỗi lần vào dịp lễ tết, quảng trường Thời đại hầu như lúc nào cũng đông nghịt người, nhưng trước cửa tòa tháp Fortune của chúng ta lại vắng tanh như chùa bà đanh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|FULL| Hoa Lửa - Đản Đản 1113
RandomTên gốc: Hoa Lửa - Impossible Love Thể loại: Hiện đại, HE Số Chương: 5 phần (128 Chương) Múa Lửa: Cún's mom Proof-reader: Pea Nguồn: Ruby and Pea Một tai nạn bất ngờ đã làm thay đổi hai con người. Lửa đốt rụi hoa, hoa dập tắt lửa. Số phận cô đột nhi...