Quyển 2 - Chương 4

0 0 0
                                    

Nếu xin lỗi có tác dụng, thì trên thế giói này có nhiều vụ án giết người như vậy sao?

Tống Phỉ Nhiên không gọi điện thoại cho cô, Duy Đóa quả thật cũng chưa từng chủ động liên hệ với Tống Phỉ Nhiên. Không liên quan đến vấn đề thể diện, mà là giữa lúc đó cô đột nhiên không thể xác định nổi, một người nói thà rằng tin thế giới này có quỷ, chứ không thể tin được những lời cô nói ra, cô có thể yên tâm phó thác cả đời cho một người đàn ông như vậy sao?

Đúng vậy, Tống Phỉ Nhiên chính là tất cả mơ ước về bạch mã hoàng tử của các cô gái: chưa kết hôn, anh tuấn, nhiều tiền, tác phong nhanh nhẹn, nhưng còn sự tin tưởng và tôn trọng thì sao? Từ lúc bắt đầu qua lại một lần nữa, Duy Đóa đã có thể cảm nhận được đoạn tình cảm này không hề cân bằng, mà Tống Phỉ Nhiên cho dù đã ngụy trang vô cùng thành công, nhưng lúc lơ đãng hắn thường xuyên toát ra loại thái độ cao cao tại thượng.

Khi cô không có cách nào để phối hợp, hắn sẽ tức giận, cho dù hắn kiềm chế vô cùng nhanh chóng, nhưng chỉ cần vài giây cảm xúc thất thường cũng đã ánh vào mắt cô.

Hắn thật sự vẫn là Tống Phỉ Nhiên trước kia sao? Còn cô thật sự thích hắn sao? Trước đó cô không thể xác định được, nhưng hiện tại đáp án đã ở phía sau...

Thật ra, cô không có một chút cảm giác gì với Tống Phỉ Nhiên.

Cho dù giữa hai người có xảy ra chiến tranh lạnh, cô cũng không có cảm giác lo sợ không yên, nhớ nhung cô đơn, cho dù cả hai cùng môi chạm môi, cũng không có cảm giác mãnh liệt, nếu tự lừa bản thân đó là tình yêu, thì thật sự quá khó khăn.

Tuy nhiên cảm giác tiến thoái lưỡng nan như vậy làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Buổi chiều, lúc cô đi làm, nhận được một cuộc điện thoại kì lạ.

"Có việc gấp cô mau đến khách sạn XX." Nói xong, đối phương nhanh chóng cúp máy.

Duy Đóa sửng sốt.

Khách sạn XX ở ngay phía đối diện, cô chỉ cần băng qua đường là đến nơi.

Nhưng hắn ta là ai vậy? Duy Đóa phân vân.

"Tôi là Hình Tuế Kiến." Đường dây điện thoại của đối phương luôn trong tình trạng bận, mãi mới gọi đi được, anh lưu lại bốn chữ.

Bốn chữ này khiến cho Duy Đóa chấn động, đôi môi bị cắn đến đỏ rực.

Dường như anh ta đang vô cùng bận rộn, điện thoại giống như đường dây nóng, vô cùng khó liên lạc, Duy Đóa lạnh lùng, "Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh?" Hiện tại anh dùng thân phận gì để ra lệnh cho cô chứ, chủ nợ ư?

"Tiểu Lộng mất tích."

Một câu nói của Hình Tuế Kiến làm cho cô sợ tới mức mất hồn mất vía.

Lúc Duy Đóa vội vàng đuổi tới, hiện trường đã có rất nhiều người, một số người cô biết còn một số thì không, bao gồm Tiểu Béo và Sài Nhân.

"Lúc tôi mua xong quà sinh nhật trở về, đã không thấy tăm hơi của Tiểu Lộng đâu, trước tiên tôi đến phòng giám sát của khách sạn, phát hiện có thấy Tiểu Lộng lên tầng 9, nhưng không nhìn thấy cô bé đi ra khỏi khách sạn." Lời này là nói cho bọn thuộc hạ, cũng là nói với cô.

|FULL| Hoa Lửa - Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ