Quyển 1 - Chương 27

0 0 0
                                    

Mắt đối mắt. Anh khẽ nhíu mày, Tiểu Lộng cũng bày ra bộ dáng nhíu mày, ngay cả bộ dáng nhíu mày của anh cũng bị bắt chước giống như vậy. Anh thật sự sắp phát điên rồi, bị tiểu quỷ này bắt kịp hôm nay đã là ngày thứ năm.

"Cháu không đi học sao?" Hôm nay là thứ hai, trên đường có rất nhiều trẻ con đeo cặp sách đi học, chỉ có tiểu quỷ này bám riết trên xe anh không chịu xuống.

"Cháu ghét đến trường, ghét học toán, ghét học thuộc lòng, ghét bài tập nhiều đến nỗi không thể làm xong nổi!" Tiểu Lộng nhíu mày, "Cháu ghét nhất là con sên hay kéo tóc cháu!"

Đây là những lời cô bé luôn giấu trong lòng không dám nói với chị gái.

Chị luôn có yêu cầu rất cao đối với thành tích học tập của cô bé, cô bé cũng muốn làm cho chị vui một chút, nhưng khả năng của cô bé hết sức bình thường dù có cố gắng thế nào cũng không khá hơn được, tuy mỗi lần cầm phiếu điểm chị gái không nói năng gì, nhưng mi tâm đều nhíu lại, khiến cho cô bé càng ngày càng ghét đến trường.

Thật đồng cảm.

Anh cũng từng rất ghét đến trường, ghét học toán, ghét học thuộc lòng, ghét bài tập nhiều đến nỗi không thể làm xong nổi.

Cho nên, chính mình không muốn thì cũng đừng ép người khác. Anh sẽ không ép buộc cô bé làm chuyện mà cô bé không thích.

"Chờ cháu trưởng thành rồi sẽ hiểu, đời người chính là một quá trình đáng ghét lặp đi lặp lại." Không ai thích một cuộc sống đơn điệu, nhưng mọi người đều phải sống như vậy.

Nhưng.

"Con sên là ai?"

"Một thằng nhóc ngồi phía sau cháu, nó luôn chảy nước mũi, kinh chết đi được !" Tiểu Lộng bày ra động tác buồn nôn.

Biểu tình nghiêm túc của anh đã bị sụp đổ, hắn bật cười.

"Có lẽ chờ cháu trưởng thành, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất lại chính là con sên trong miệng cháu đấy." Thật ra khi đó anh cũng rất ghét chị của cô bé.

Đương nhiên anh sẽ không nói cho cô bé, chị gái của cô bé ở trong lòng anh cũng đã từng không khác gì con sên ấy.

"Cháu không thèm nhớ đến thằng nhóc ấy!" Tiểu Lộng giống như bị sỉ nhục, tức giận nói.

Trong ô tô phản chiếu gương mặt của hắn, hiếm khi mới thấy anh có vẻ mặt thoải mái như vậy.

Phát hiện ra sự khác thường này, anh vội vàng thu lại nụ cười.

Vì sao lại như vậy, rõ ràng anh vô cùng chán ghét việc trong cuộc sống đột nhiên xuất hiện thêm một gánh nặng cơ mà?

Dừng xe xong, bóng dáng màu đỏ kia đã tự mở cửa xuống xe.

Thành thật mà nói, năng lực độc lập của đứa trẻ này rất mạnh, ngoài việc đi theo anh để tránh bị người ta bẻ gãy hai tay, hai chân khiến cho bị câm, cô bé rất ít khi làm phiền tới anh, có lẽ đó chính là nguyên nhân anh có thể chịu được cho đến tận bây giờ.

"Lão đại, lại mang theo Tiểu Lộng à!" Một lớn một nhỏ vừa vào cửa, cô gái làm part-time cười vô cùng kỳ quái.

Từ ngày đầu tiên anh mang cô bé vào cửa, cô gái làm part-time còn không ngừng chấn động nhưng đến bây giờ đã quá quen thuộc rồi.

|FULL| Hoa Lửa - Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ