Quyển 1 - Chương 19

0 0 0
                                    

"Danh dự không đảm đương nổi cơm ăn đâu."

"Thực tế cuộc sống không cho phép người ta mãi đắm chìm trong sự lãng mạn."

"Chết thật dễ dàng, nhưng người đã chết thì làm sao giành được hi vọng, không phải sao?" Anh lạnh lùng nhàn nhạt hỏi lại.

Giành được hi vọng ư?

"Anh muốn giành cái gì?" Khuôn mặt xinh đẹp của Duy Đóa lo lắng hỏi.

Anh ta muốn giành được danh dự của cô sao?

Như thể xem thấu tâm tư của cô. "Ký tên đi, danh dự không đảm đương nổi cơm ăn đâu." Anh bình tĩnh chỉ vào chỗ kí tên trong bản hợp đồng.

Chỉ có kí tên, cô mới có thể giải quyết được chuyện này.

Vốn dĩ anh cho rằng cô sẽ mượn 300 vạn, nhưng không nghĩ tới chỉ có 30 vạn, con số này vượt quá sự tưởng tượng của anh.

Buổi sáng, anh nhận được điện thoại của Lão Từ, trong điện thoại Lão Từ căm giận, còn anh thì dở khóc dở cười.

Xem ra, việc anh cho rằng toàn bộ thế giới đều sẽ quay xung quanh một mình Kiều Duy Đóa không hề sai một chút nào, mánh khóe thương lượng của cô vẫn chuyên quyền độc đoán như thế.

Duy Đóa cảm thấy như đang hít phải từng đợt khí lạnh, cô cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng phát hiện vẫn thất bại.

"Anh muốn bố thí mà còn hỏi tôi có muốn hay không à?" Phản ứng của cô là trực tiếp xé thẳng hợp đồng rồi ném vào mặt anh.

Khi tờ giấy trắng mực đen nhẹ nhàng rơi trên bàn làm việc, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang đùng đùng nổi giận rời đi.

Cửa văn phòng bị đóng thật mạnh.

"Tính tình vẫn mạnh mẽ như vậy." Anh đợi cả một buổi sáng, bắt đầu từ lúc cô bước vào cửa công ty, anh đứng ở cửa sổ lầu hai đúng một giờ.

Tuy nhiên có thể rõ ràng nhận thấy một khắc cô cũng không muốn đợi anh.

Nhưng không sao cả, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, vẫn còn rất nhiều thời gian.

...

Cả một ngày trời, Duy Đóa đi đến rất nhiều nơi, lúc trở về, cơn giận giữ đã sớm tan biến, bả vai buông thõng cho thấy sự mỏi mệt.

Cô tin tưởng trời không tuyệt đường người, nhưng vì sao cô lại có cảm giác đã đi đến bước đường cùng?

Cô gái làm part-time cũng không nói dối, còn Hình Tuế Kiến cũng không chèn ép cô, tiền lãi của bên cho vay nặng lãi mỗi tháng là "một mao" tức là 10%, cái giá quả thật muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Nhưng vấn đề là hiện tại không ai dám "ăn" cô! Cô không nhà, không xe cũng không có người đảm bảo.

Rõ ràng còn có tới hai ngày, nhưng cô lại không nhìn thấy một tia hi vọng nào.

Chẳng lẽ, cô thật sự phải bỏ hết thể diện chấp nhận "người bạn học cũ" kia sao? Không! Cho dù hiện tại giết cô, cô cũng không cần!

Nhưng nếu cô ngồi tù, thì Tiểu Lộng phải làm sao bây giờ?

"Duy Đóa!" Đúng lúc cô mệt mỏi tiến vào tiểu khu, chuẩn bị lên lầu, phía sau có người gọi cô.

|FULL| Hoa Lửa - Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ