Quyển 2 - Chương 12

1 0 0
                                    

Tắm rửa, giặt quần áo, cho cô thời hạn nửa tiếng, quá hạn tôi trực tiếp đá cửa.

Xem ra, đêm nay Hình Tuế Kiến thực sự dồn cô vào tình thế bắt buộc.

Hừ hừ hừ, anh ta coi bản thân là gì chứ? Vua sao?

Duy Đóa giận dữ đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước lạnh chảy vào người mình, vẻ mặt nghiêm nghị.

Vì vậy, hiện tại, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô sẽ không thật sự làm chuyện kia với Hình Tuế Kiến chứ.

Mới nghĩ đến khả năng này, cả người Duy Đóa đã cảm thấy lạnh lẽo.

"28 phút rồi đấy." Ngoài cửa truyền đến giọng nói lạnh lùng nhắc nhở.

Giọng nói không lớn nhưng đủ khiến cho Duy Đóa rét lạnh, cả người không khống chế được run rẩy.

Hình Tuế Kiến thực sự không đùa!

Cô tắt vòi nước, mặc xong quần áo đã là 29 phút 40 giây, cô nghiêm nghị kéo cánh cửa nhà tắm.

Anh ở trên giường, môi hơi nhếch lên, như thể đang khen ngợi, tốt lắm, rất thức thời.

Duy Đóa bình tĩnh như thường, nhìn không chớp mắt, cô xốc chăn, lên giường.

Anh trái, cô phải, cùng đắp chung một chiếc chăn mỏng, mỗi người một gối.

Trong nháy mắt đó, anh không lên tiếng, còn cô cũng không có gì để nói.

Mới đầu hạ, trong phòng đã mở máy lạnh, nhưng anh lại cảm thấy có một trận lửa nóng từ trong cơ thể bản thân từ từ dâng lên. Cúi xuống, mạnh mẽ xoay người, anh áp ở trên người Cô. Dần dần không khống chế được lửa nóng trong mắt, nhưng đáp lại là một đôi mắt lạnh lẽo từ đầu tới cuối. Cơ thể anh dựa sát về phía cô, nhưng cô không hề nhúc nhích, lạnh lùng đối mặt với anh.

Một giây, hai giây, ba giây, mười giây, ba mươi giây...

Loại lạnh lùng này, không giống như trước khi diễn ra quan hệ, mà giống như kẻ thù giằng co thì đúng hơn.

Người nào di chuyển trước thì kẻ đó thua.

Hai phút sau, anh từ từ đứng lên, kéo giãn một chút khoảng cách với cô.

Ngay khi Duy Đóa âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi thì...

Anh đột nhiên mạnh mẽ bắt lấy hai tay cô, kéo tay cô lên, một tay chế ngự gối, làm cho cô không thể động đậy được.

Anh nhanh như chớp cúi người, chớp mắt đã dán lên môi cô, mạnh mẽ đẩy răng cô ra, thô bạo xâm lược từng góc trong khoang miệng cô.

Nụ hôn này vô cùng hung mãnh, hung mãnh nóng lòng muốn nuốt luôn cô.

Cô rốt cục hiểu rõ vì sao sáng nay anh ta không chạm vào cô, hóa ra là anh ta đã tính "ăn buffet" nên mới giữ lại để ăn cho no nê.

Ngoài trừ nụ hôn sét đánh, tốc độ bàn tay của anh cũng rất nhanh, bàn tay anh tiến vào bên trong áo cô, nắm lấy phần đẫy đà, mạnh mẽ vuốt ve.

Ngay khi tay anh đụng tới nơi bí ẩn của cô,sắc mặt Duy Đóa từ hồng hào phút chốc trở nên tái nhợt, thậm chí lông tơ toàn thân cô dựng đứng, cố gắng kiềm chế để cho bản thân không hét lên.

Ở trước mặt Hình Tuế Kiến, cô tuyệt đối không thể thua, không thể bại lộ nhược điểm của bản thân!

Áo ngực của cô khá dày, anh chỉ vuốt ve như vậy quả nhiên không giải quyết được vấn đề, anh vô cùng không hài lòng, bắt đầu có chút nôn nóng lôi kéo áo cô.

Anh lôi kéo cực kì thô lỗ, cúc áo của cô đã bị anh mạnh mẽ xé rách quăng xuống đất, nhưng áo ngực của cô vẫn còn ương ngạnh chiến đấu với anh.

Anh dùng lực xé, thế nhưng thứ đó dù đã bị xé thế nào vẫn cứ co dãn trở về vị trí cũ, bày ra bộ dáng chống đối lại anh.

"Cởi như thế nào?" Mi tâm anh nhíu lại, huyết mạch sôi sục, tràn ngập nôn nóng.

Thật ra anh có thể lựa chọn cách khác để đạt được mục đích, nhưng anh không muốn làm.

Anh muốn từ từ tận hưởng cô!

Duy Đóa vô cùng bình tĩnh, cô lấy chiếc chăn mỏng quấn người, để tránh cảnh xuân lộ ra ngoài.

"Xin lỗi, cái kia của tôi đến." Cô lạnh nhạt nói.

Mi tâm của anh bắt đầu nhíu lại, giống như thể không hiểu ý của cô.

"Kinh nguyệt mỗi tháng một lần của phụ nữ." Cô không hề xấu hổ, đáp lại dứt khoát.

Anh chăm chú nhìn cô.

"Vừa nãy khi tắm, tôi mới phát hiện ra cái kia đến." Bộ dáng cô lạnh nhạt, thật sự làm cho người ta khó hoài nghi "sự thành thật" của cô.

"Anh là người làm ăn, sẽ không muốn gặp xui xẻo, còn tôi nên trân trọng cơ thể của mình, không muốn gặp phải bệnh phụ khoa." Cô thản nhiên nói, "Vì vậy, đêm nay chúng ta cứ như vậy ngủ đi, chuyện này, chờ cái kia hết rồi nói." Nói xong, cô bình tĩnh quấn lấy chăn mỏng, quay người về bên phải, đưa lưng về phía anh.

Hiện tại, cô phải đi một bước tính một bước, có thể trốn được phút nào tính phút đó.

|FULL| Hoa Lửa - Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ