Quyển 2 - Chương 5

0 0 0
                                    

"Mẹ, cứu con, cứu con với..."

Trong màn sương mù, cô nghe thấy tiếng khóc bất lực mà khủng hoảng của Tiểu Lộng.

Đừng khóc, đừng khóc, mẹ tới đây, mẹ tới đây!

Cô lớn tiếng hô, nhưng trong bóng tối, cô không thể nào tìm thấy bóng dáng Tiểu Lộng.

Nhưng rõ ràng Tiểu Lộng ở ngay bên cạnh cô mà...

...

Lúc Duy Đóa hôn mê, cảm giác có người dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cô, cô hoảng sợ mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng chu đáo. Tinh thần của cô cũng chỉ hoảng hốt trong chốc lát.

"Em nằm mơ luôn luôn gọi tên Tiểu Lộng..." Tống Phỉ Nhiên lo lắng nói.

Duy Đóa thay đổi sắc mặt, ngồi dậy, phát hiện bên ngoài sắc trời đã dần sáng.

Sao cô lại ở trong này?

"Hình Tuế Kiến đâu?" Cô vội vã hỏi.

Hình Tuế Kiến đã nói sẽ đảm bảo sự bình yên của Tiểu Lộng!

Khuôn mặt dịu dàng của Tống Phỉ Nhiên lập tức trở nên cứng đờ, ánh mắt dần dần trở nên âm u.

"Em vừa tỉnh đi lại đã vội vã tìm hắn?" Tống Phỉ Nhiên dùng giọng khó nghe hỏi.

Duy Đóa không muốn lãng phí thời gian, chỉ một khắc cô cũng không dám trì hoãn, thất tha thất thểu muốn đứng dậy.

Tống Phỉ Nhiên kéo cô lại, "Bác sĩ nói em mệt mỏi quá độ, mắc mưa dẫn đến phong hàn, nên em phải dưỡng bệnh cho tốt." Giọng điệu của hắn ta lại trở nên dịu dàng.

Nếu cô có thể từ từ chờ đợi, hắn ta cam đoan tất cả mọi chuyện giữa hai người bọn họ sẽ không thay đổi.

Hắn ta cũng sẽ cố gắng quên chuyện cô vừa tỉnh dậy đã muốn đi tìm Hình Tuế Kiến.

Duy Đóa sờ trán của mình, quả thật có chút sốt nhẹ.

"Lại đây, nằm trên đùi anh, anh sẽ bóp trán, giúp em thoải mái một chút." Vẻ mặt của hắn ta dịu dàng như nước.

Hắn ta là đứa con cưng, hắn ta tự tin vào khả năng của mình, người nhà yêu mến, mọi người tâng bốc, phụ nữ hâm mộ, chủ động quấn lấy hắn ta nhiều không đếm xuể, chỉ có với một mình cô, hắn ta mới sẵn lòng hầu hạ.

Hắn ta tạm nhân nhượng vì lợi ích cuối cùng, bởi vì hắn ta muốn có được chiến lợi phẩm, hắn ta cần có được trái tim của cô!

"Không." Cô cũng không thức thời vung tay hắn ta ra.

Bởi vì hiện tại cô làm sao có tâm tư dưỡng bệnh đây!

"Tôi phải đi tìm Tiểu Lộng!" Cô không để ý toàn thân bủn rủn, giãy dụa không để ý tới bản thân mình.

Nhưng tay cô lại bị kéo lại.

"Em nhất định phải đi?" Ánh mắt hắn ta hơi nhíu lại, môi vẫn mỉm cười.

"Đúng vậy, tôi nhất định phải đi!" Duy Đóa không thèm nghĩ trả lời

"Tiểu Lộng quan trọng với em như vậy sao?" Tống Phỉ Nhiên u ám hỏi.

"Đúng!" Cô trả lời kiên định.

|FULL| Hoa Lửa - Đản Đản 1113Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ