Thầy tôi cho lớp tôi nghỉ một tuần để ôn thi.
Không còn những tin nhắn của Khánh đến nheo nhéo đòi bài tập, tự nhiên tôi cũng hơi nhớ... hêhê :))
Thế là tôi và cậu ta cày được chuỗi hơn một tuần rưỡi không nhắn tin :))
Lúc tôi thi xong, cũng là buổi học gần nhất, cậu ta nhắn tin đến.
Các bạn đoán xem là gì?
Đáp án: Tin hỏi bài :)))
Tôi trả lời là tôi chưa làm, tại ôn thi nhiều nên làm gì có thời gian làm cái gì.
Cậu kiểu: "Thế xin thầy đừng chấm bài về nhà"
Đấy, chỉ thế là nhanh. Chả bao giờ nghĩ đến chuyện tự làm.
Sợ cậu ta trượt chuyên quá :)))
(À thì... thực ra tôi lo cho tôi nếu tôi trượt Chuyên hơn :V
Kiểu như là... nếu tôi với cậu ta không phải bạn thân hay người yêu sâu sắc gì đó của nhau thì tôi cũng không nên đội cậu ta lên đầu như vậy.
Tôi chỉ cưng những người đóng vai trò trong cuộc sống như quần què của tôi – và đương nhiên là người đó cũng phải coi trọng tôi
Nhưng không sao, tôi cưng cậu ta hay không là chuyện của tôi, còn trân trọng tôi hay không thì đó là chuyện của cậu ta mất rồi.)
Thôi không tào lao nữa.
Lúc đó tôi lười gõ phím nên tôi chụp màn hình tin nhắn gửi thẳng cho ông thầy.
Ông thầy bảo đứa nào hỏi. Tôi bảo là Khánh hỏi. Ông thầy kiểu "Ồ"
(Nhìn hai đứa đếch có mối liên hệ gì với nhau, vậy mà không hiểu vì lí do occho gì đó lại quen nhau được :)))
Khánh bảo: "Thôi, đến lớp chép vậy."
Thế là hôm đấy tôi không chụp bài cho cậu ta (có làm quái đâu mà chụp :))))
Không hiểu thế vẹo nào mà hôm đấy mẹ hắn xin nghỉ cho hắn: "Xin thầy cho em Trần Khánh nghỉ vì em có việc trên trường."
Tôi kiểu: "What?"
Thế là tôi nhắn luôn cho người ta.
Tôi: "Ê nay nghỉ à:)?"
Cậu: "Dẹt"
Tôi: "Tưởng lên lớp chép bài tập về nhà :)"
Cậu: "Nhưng mà"
Tôi: "Ủa sao"
Cậu: "Mẹ tự nhiên cho nghỉ"
Tôi: ":D"
"Vui"
Thế là hôm ấy tôi mang cái tâm trạng buồn thối ruột lên lớp.
Má nó chứ, đã một tuần đếch gặp nhau rồi mà giờ cậu ta cho thành hai tuần :))
Thằng Gia trong giờ hỏi vay tôi 30k :)Trời mẹ, nó vay gần như cả gia tài của tôi :)))
Tôi bảo vay làm gì, nó bảo vay hộ thằng Đỗ Hải. Ôi dời ơi, next game next game nhé, tôi có chết cũng không bao giờ cho thằng chó đấy vay tiền nữa 🙏
Thế là thôi.
(Thực ra tôi sợ thằng đấy vay tiền xong lấy tiền đấy làm con tin để bắt tôi làm bài tập hộ nó thì sợ vãi lúa)
Nhưng mà ngày hôm nay chả có cái gì đặc biệt sất.
Hết.
Chán. Nản.
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)
Короткий рассказĐọc kĩ văn án!!! Văn án: Kể về một nữ phụ và một nam chính. Nữ phụ thì ngồi nói về nam chính, còn nam chính thì đang bận đi tìm nữ chính. Góc nhìn nam chính thuộc về nữ phụ, còn tình cảm nữ phụ thuộc về nam chính. Tên truyện: Chẳng đoán được anh Tê...