Chương 1

37 3 6
                                    

Chương 1: Đường núi quanh co ngoằn ngoèo

Không ai có thể nhìn thấy khởi đầu của giấc mơ, và hầu hết mọi người đều mong đợi nhìn thấy kết thúc của câu chuyện.

Bắt đầu.

.

Chàng thanh niên bị đánh thức bởi cú xóc của chiếc xe, hắn lơ mơ ngồi dậy, cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương.

Hắn không thể nhớ tại sao mình lại ngủ trên xe, chỉ nhớ rằng mình tên là Diệp Phi, là một cảnh sát, đang truy đuổi một tên tội phạm.

Chỉ có hắn biết vị trí của tên tội phạm, không thể lãng phí thời gian ở đây!

Diệp Phi nhanh chóng ngồi dậy, loạng choạng chạy đến cạnh cửa sau và bấm chuông xuống xe: "Bác tài, tôi muốn xuống xe!"

Đêm tối âm u, chiếc xe buýt màu xanh biển mang số hiệu 0404 đang lao vun vút trên con đường quanh co của núi. Không có chút ý định sẽ dừng lại.

Đèn xe "tách" một tiếng sáng lên, ánh sáng vàng nhạt từ đầu xe như một con rồng dài trườn tới cuối xe, Diệp Phi lúc này mới để ý rằng người lái xe đang khoác một chiếc áo khoác quân đội hoàn toàn không phù hợp với thời tiết nóng bức này.

Người lái xe không nghe thấy sao?

Diệp Phi lại dùng sức bấm chuông xe, hắn như một kẻ ngốc bỗng nhiên xông vào một buổi hòa nhạc và hét lên ầm ĩ, khiến tất cả hành khách trên xe đều quay lại nhìn vị khách không mời mà đến này.

Những ánh mắt đó giống như những luồng oán khí hóa thành thực thể, xuyên qua màn đêm và đánh vào mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn.

Lạnh thấu xương.

Theo phản xạ nghề nghiệp, Diệp Phi nhanh chóng đếm số người trên xe, ngoài hắn và tài xế, còn lại sáu người. Năm nam một nữ, trông có vẻ như những nhân viên văn phòng bình thường, ngoại trừ cặp đôi ngồi ở cuối xe.

Người phụ nữ rất xinh đẹp, eo thon chân dài, rất thu hút, nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta lại thậm chí còn... đẹp hơn.

Người đó có mái tóc dài trung bình, xõa xuống tai, những đường cong mềm mại trên khuôn mặt trắng nhợt làm nổi bật các nét ngũ quan đậm nét, như thể một người cổ đại vừa bước ra từ trong bức tranh thủy mặc và khoác lên mình bộ trang phục hiện đại.

Ngay khoảnh khắc chạm mắt với người đàn ông đó, Diệp Phi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể như bị rút cạn, từ đỉnh đầu lạnh buốt đến tận gót chân.

Xe, vừa đúng lúc này, dừng lại.

Diệp Phi nhanh chóng quay người lại, hắn nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng không để cơ thể run lên.

Vô số câu chuyện ma về xe buýt đêm hiện lên trong đầu.

Mau mở cửa! Mau lên!

Mỗi giây chờ đợi như dài cả thập kỷ, Diệp Phi nhìn thấy người đàn ông đó đứng dậy, thân hình cao ráo dưới ánh đèn đêm giống như một hồn ma cầm lưỡi hái đang từng bước tiến đến gần hắn.

Diệp Phi hoảng sợ, hắn bắt đầu đập vào cửa xe: "Tài xế, mở cửa!"

Người tài xế mặc áo quân đội cuối cùng cũng có phản ứng, ông ta cười khúc khích: "Quả nhiên là người mới, chưa nghe đề bài đã bắt đầu trả lời rồi." Giọng nói già nua nghe như tiếng đá mài trên tấm ván.

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ