Chương 103

2 0 0
                                    

Chương 103: Đồ Giám Ác Quỷ (15)

Giọng điệu kỳ lạ của Huyền Lạc đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Nguỵ Khoảnh.

Nguỵ Khoảnh nghi hoặc quay đầu lại, khinh bỉ hỏi: "Anh làm gì mà bắt chước giọng em ấy?" 'Em ấy' chỉ Đường Kha Tâm.

"Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết tại sao đột nhiên lại học được." Huyền Lạc cười gượng trả lời. Có lẽ đây là giọng điệu mà hắn nghĩ có thể nhanh nhất làm Ngụy Khoảnh nguôi giận.

Tay hắn vẫn còn đặt trên vai Ngụy Khoảnh, đột nhiên cũng cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại, nhìn thấy Đường Kha Tâm cách đó trăm mét đang trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận.

"Ái chà." Huyền Lạc giống như bị chạm vào nước sôi liền lập tức rụt tay lại.

Lâm Dã bên cạnh nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hỏi: "Quan hệ của hai người tốt ghê nhỉ, sao tôi không nhớ Quỷ Tiêu có bạn thân là Quỷ Hoàng thân thiết như vậy? Không biết ngài là ai?"

Ngụy Khoảnh hơi nghiêng cổ về phía trước, miệng nhếch lên thành một dấu Nike ngược: "Tao là ba mày!" Còn chưa kịp nói thêm lời hăm dọa nào, miệng đã bị Huyền Lạc bịt kín lại.

Lần này Lâm Dã rõ ràng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Ngụy Khoảnh.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, nếu bàn đá có cảm giác, chắc chắn lúc này đã bị áp lực đè nén đến mức không thở nổi.

Chủ thần lúc này lại lên tiếng: 【Chỉ khi chỉ còn một người ở gần thạch linh thì câu hỏi mới được kích hoạt.】

Ba người nhìn nhau, sáu ánh mắt đối diện, Ngụy Khoảnh đảo mắt đầy suy tư nhìn Lâm Dã, rồi lại quay đầu nhìn Đường Kha Tâm một cái.

"Mời cậu trước~" Ngụy Khoảnh lại làm một động tác mời về phía Lâm Dã.

Lần đầu tiên trong đời, anh tự tiêu hóa được cơn giận lớn như vậy, thậm chí còn muốn tự thưởng cho mình một bông hoa đỏ nhỏ.

Huyền Lạc thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị bước lên bàn xoay thì cổ áo lại bị Ngụy Khoảnh túm lấy. Ngụy Khoảnh hất cằm về phía hắn: "Anh đi bên kia."

Lúc đầu, Huyền Lạc chỉ chọn đại một hướng, tình cờ cuối hướng đó lại là Đường Kha Tâm ở bên cạnh, hắn trợn mắt Ngụy Khoảnh, rồi đi về hướng ngược lại.

Bàn xoay có đường kính lớn, khoảng cách giữa các đĩa xoay cũng dài, Ngụy Khoảnh đi đến rìa, rõ ràng cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung lắc mạnh mẽ, thậm chí còn cảm nhận được tần số rung động truyền đến từ mỗi bước chân của Huyền Lạc ở phía đối diện.

Điều khiến anh khó chịu hơn là so với khoảng cách từ trung tâm đến đĩa xoay, thì khoảng cách từ đĩa này đến đĩa kia lại chẳng ngắn hơn bao nhiêu.

Ngụy Khoảnh lén lén liếc mắt nhìn Đường Kha Tâm. Cái nhìn này làm sao mà tốt được, anh phát hiện Đường Kha Tâm đang trừng mắt nhìn mình một cách công khai...

"Nhìn cái gì?" Ngụy Khoảnh làm khẩu hình miệng về phía Đường Kha Tâm.

Đường Kha Tâm không nói gì, quay đầu lườm về phía Huyền Lạc một cái, rồi quay lại, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu như đang chất vấn điều gì đó.

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ