Chương 63

1 0 0
                                    

Chương 63: Tân nương chờ gả 

Sự rung lắc của kiệu hoa càng lúc càng dữ dội, dần biến thành địa chấn trong toàn bộ không gian.

Khung cảnh trước mắt như bị giật lag, cô dâu ngồi ở phía xa, ôm lấy hộp thuốc và khóc than, tiếng than khóc khiến đầu Ngụy Khoảnh đau nhức.

Dù thế nào đi nữa, vẫn nên xác nhận lại tuổi tác của tân nương.

Anh giơ tay muốn vén tấm khăn che mặt của cô dâu lên, nhưng đầu ngón tay luôn cách một phân so với dải tua rua, mãi mãi không chạm tới được.

Chỉ có thể thấy qua những khoảng trống của sự rung lắc một ít thông tin, cổ của tân nương rất gầy, gần như chỉ còn da bọc xương.

Có lẽ chỉ trong vài giây, nhưng lại giống như đã qua một thế kỷ.

Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng thoát ra khỏi ảo cảnh, cùng với Đường Kha Tâm trở lại Đấu Trường.

"Khụ khụ!"

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Đường Kha Tâm cố gắng chịu đựng cảm giác chóng mặt ngồi dậy, cố gắng đi về phía Ngụy Khoảnh, nhưng cơ thể xoay một vòng rưỡi rồi ngồi xuống đùi của Ngụy Khoảnh.

"Tân nương là một bà lão, thấy hộp thuốc rỗng liền phát điên." Ngụy Khoảnh đẩy eo, Đường Kha Tâm liền lăn xuống đất, Ngụy Khoảnh chống tay đứng lên, đi về phía lối ra, nói chắc nịch: "Nhiệm vụ là đưa thuốc hoàn xuân cho tân nương. Chúng ta cần nhanh chóng đến tiệm thuốc."

Không biết Hứa Trúc Huyên và mọi người đã tìm được đơn thuốc chưa.

Anh quay đầu lại, thấy Đường Kha Tâm vẫn ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đầy ưu tư nhìn mình. "Cậu có ý kiến khác?" Ngụy Khoảnh hỏi.

"Tôi chỉ đang nghĩ..." Ánh mắt Ngụy Khoảnh hạ xuống, dừng lại ở thắt lưng của Đường Kha Tâm, "Sau này có vài tư thế tôi có lẽ phải cẩn thận một chút." Eo tốt là một chuyện, hấp tấp lại là chuyện khác, cần phải dạy bảo kỹ, không khéo sẽ xảy ra chuyện lớn.

Ngụy Khoảnh: "..." Đang nói gì vậy?

.

Bên rìa tường thành, Quỷ Sinh ôm rượu dựa vào tường, bình tĩnh chờ đợi.

Ninh Vũ Y yên lặng đứng bên cạnh đợi cùng, mặc dù Tang Quỷ không nói cho cậu ta biết đang đợi điều gì.

Cậu ta cố gắng bắt chuyện: "Sao.... Sao anh lại nghe theo lời Ngụy Khoảnh nói vậy?"

Quỷ Sinh liếc nhìn cậu ta một cái, trong đôi mắt nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt chỉ có sát khí, Ninh Vũ Y vội vàng bổ sung: "Tôi thấy anh cũng rất lợi hại, sao vào cửa vẫn không làm được thủ lĩnh?"

"Chúng ta... từng gặp nhau chưa?" Quỷ Sinh nhìn Ninh Vũ Y từ trên xuống dưới một lần nữa.

Ninh Vũ Y: "Tôi..."

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi hai người từ trong bức tường đỏ dìu nhau đi ra. Ngụy Khoảnh ngay lập tức nhìn thấy hũ rượu ngọt trong tay Quỷ Sinh, liền đi thẳng tới, không nói không rằng mà giật lấy uống.

"Quán rượu bị đốt cháy rồi, đây là hũ cuối cùng, phải biết tiết chế." Quỷ Sinh nhắc nhở, không ngờ Ngụy Khoảnh không chỉ múc rượu uống mà còn nắm chặt tay hắn. Khoảnh khắc bàn tay bị Ngụy Khoảnh siết chặt, hắn theo bản năng nhìn về phía Đường Kha Tâm đứng sau lưng Ngụy Khoảnh.

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ