Chương 87

2 0 0
                                    

Chương 87: Vui chơi hàng ngày

Sáng hôm sau.

"Vì đây là cánh cửa tầng ba, muốn ra ngoài phải giải đố, câu đố là 'Chủ thần thích ăn gì'. Hãy viết đáp án lên miếng dán tủ lạnh." Lần đầu tiên Ngụy Khoảnh công khai giúp đỡ như vậy.

Đường Kha Tâm: "Ừm—"

Kim giây trên đầu kêu tích tắc tích tắc.

Sau mười tiếng tích tắc, Ngụy Khoảnh ngáp nhắc nhở: "Cậu có thể đi giải đố rồi."

Đường Kha Tâm: "Ừm—" Cậu vòng tay quanh eo Ngụy Khoảnh siết chặt hơn chút nữa. Giọng Ngụy Khoảnh buổi sáng mềm mại quá, muốn cắn một cái.

Ngụy Khoảnh cảm thấy vai mình liên tục bị cọ vào, như thể có một con chuột chũi lông xù bên cạnh đang đào đất...

Anh sắp bị đẩy ra khỏi giường, vừa cố gắng bò trở lại vừa nói: "Cậu... không phải nên... đi chuẩn bị mấy cánh cửa khác sao?"

Đường Kha Tâm lấy lại chút lý trí, cậu chống cằm lên vai Ngụy Khoảnh suy nghĩ một lát, rồi nói: "Cơ chế trừng phạt là gì? Từ đây đến nhà bếp phải đi qua một con đường dài nguy hiểm hàng chục mét đấy."

Ngụy Khoảnh: "..."

"À! Vậy còn phần thưởng thì sao?" Đường Kha Tâm chống cằm lên vai Ngụy Khoảnh, giả vờ nghiêm túc nói: "Sự nghiêm túc của Mị đại nhân là mục tiêu học hỏi của tôi mà~"

Tên này rõ ràng không muốn ra ngoài.

Ngụy Khoảnh nhún vai, hất Đường Kha Tâm ra khỏi người, tự mình lăn qua một bên, chiếc giường kêu cót két một tiếng, Ngụy Khoảnh chiếm lĩnh vị trí trung tâm vàng của chiếc giường lớn.

Đường Kha Tâm ở mép giường định lăn người lại, nhưng động tác làm được một nửa, chân trái đã bị Ngụy Khoảnh khóa ngang, không thể nhúc nhích.

Đường Kha Tâm: "..." Một ngày nào đó cậu phải chuyển cái giường nước vào đây mới được.

"Trừng phạt là nhận một cú đấm của tôi, phần thưởng là được ăn một cái tát của tôi." Ngụy Khoảnh nói liền mạch.

"Thật ra..." Đường Kha Tâm ngồi dậy, vòng tay qua cổ Ngụy Khoảnh, hơi thở ấm áp phả vào dái tai Ngụy Khoảnh, quyến rũ nói: "Ăn cái khác sẽ kích thích hơn đấy~"

Bụp!

Đường Kha Tâm bị Ngụy Khoảnh ném xuống giường.

"Điều kiện trừng phạt là nói bậy." Ngụy Khoảnh từ đầu giường khác bò xuống, đi về phía cửa, quyết định đích thân mang miếng dán tủ lạnh đến tận tay người chơi.

Anh vừa đi đến cửa, một cơn gió lướt qua trán, Đường Kha Tâm chống một tay vào khung cửa, cười như học sinh giỏi phát hiện lỗi trên đề thi: "Tôi đâu có nói ăn cái gì, anh đang tưởng tượng gì thế?"

Cổ Ngụy Khoảnh lập tức đỏ ửng lên.

"Nhưng nếu anh sợ, tôi có thể cắn nhẹ thôi~" Đường Kha Tâm tiến lại gần, định thò tay ra, trước mắt tối sầm lại, cậu nhanh tay nhanh mắt né cú đánh giận dữ của Ngụy Khoảnh.

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ