Chương 31

3 0 0
                                    

Chương 31: Cửa hàng ma quái

Hóa ra đúng là Đường Kha Tâm.

Đối diện với yêu cầu mang hơi hướng làm nũng của Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh không có chút cảm xúc nào, thậm chí còn hơi bực mình.

Anh đặt một chân lên ngưỡng cửa, giơ chân dài chặn đường đi của Đường Kha Tâm: "Để đồ ăn vặt lại, người thì đi."

Đường Kha Tâm ngạc nhiên hỏi: "Anh cướp đồ của tôi?"

"Tôi còn cướp cả tứ quỷ hoàng rồi, tại sao không thể cướp của cậu?" Ngụy Khoảnh hếch cằm lên, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.

"Ý tôi là anh không cần phải cướp, vì vốn dĩ là tôi muốn cho anh." Đường Kha Tâm nhét đống đồ ăn vặt vào ngực Ngụy Khoảnh.

Ngụy Khoảnh: "..." Anh chưa từng gặp ai như vậy, ra chiêu nào cũng như đánh vào đám kẹo bông, mềm mại, lại còn phảng phất hương vị ngọt ngào của đường.

Anh cầm lấy "chiến lợi phẩm", chậm rãi lùi lại, liếc nhìn Đường Kha Tâm, nhanh chóng đá cửa, ý định chặn "nạn nhân" lại.

Gần như cùng lúc, tay Đường Kha Tâm đặt lên cửa, thành công chặn đứng việc Ngụy Khoảnh đóng cửa: "Phòng của tôi có tình huống rất đặc biệt, anh muốn qua xem không?"

Ngụy Khoảnh hơi lỏng đầu gối đang chặn cửa...

Đường Kha Tâm thêm mồi câu: "Tôi chưa từng thấy kiểu không gian gấp khúc như thế này."

Sự tò mò của Ngụy Khoảnh bị kích thích thành công.

Căn phòng số 4443 của chung cư Đán Duyệt có quy cách tiêu chuẩn rõ ràng nhỏ hơn nhiều so với phòng 4444.

Cấu trúc bên trong không những giảm tầng mà còn bị giảm một nửa.

Ý nghĩa theo đúng nghĩa đen là bị giảm một nửa.

Cửa lớn vào trong không tới bốn mét là đã đụng tường, tất cả đồ đạc trong phòng đều ở trạng thái bị đổ nghiêng, chiếc giường lớn bị lật nghiêng giữa sofa và tường, đèn chùm pha lê thì rơi xuống ga trải giường.

Hóa ra tiếng ép mà anh nghe thấy ban nãy là như thế này.

Nhưng dù có bị tường ép thì góc lật nghiêng của cái giường này...

Ngụy Khoảnh nheo mắt lại...

Nhìn thế nào cũng giống như là bị chủ nhân tự lật lên.

Anh nhìn sang Đường Kha Tâm, Đường Kha Tâm ngắm trời, ngắm đất, ngắm mấy ngôi sao nhỏ trên đèn chùm pha lê~

Ngụy Khoảnh: "... Phòng của cậu, vốn có diện tích bao nhiêu?"

Đường Kha Tâm: "Khoảng bảy mươi mét vuông, sao vậy?"

Ngụy Khoảnh nhớ lại: "Con số tiêu thụ mà phát thanh báo lúc nãy, của cậu là hơn ba mươi, diện tích bị thu hẹp của căn phòng này cũng gần như vậy, chắc không phải trùng hợp đâu."

Còn bà Lâm Tú Hạ dưới lầu tiêu tốn hơn hai trăm, lý do bà ấy phát ra tiếng hét thảm thiết, e rằng không phải do tiêu quá mức, mà đã bị bức tường thu hẹp ép thành cái bánh thịt rồi.

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ