Chương 70

2 0 0
                                    

Chương 70: Hàng ngày

Quỷ không có trái tim, ở vị trí trái tim bên trái của nó, chỉ có một nguồn năng lượng được ngưng tụ từ ngọn lửa của quỷ. Gọi chung là hỏa hạch.

Năng lượng của Ngụy Khoảnh là màu đen, vì vậy toàn bộ trái tim đều là màu huyền, nhưng lúc này, trái tim đầy tử khí này dường như sống lại.

Ngọn lửa huyền sắc bao quanh trái tim nóng bỏng, đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Từ khi sinh ra, tất cả quỷ đều biết thợ săn là loài linh cẩu, là biểu tượng của xảo trá, dơ bẩn và tàn nhẫn. Quỷ gặp thợ săn tất phải diệt trừ.

Là đối tượng cũng bị cả Quỷ Môn phỉ báng, ban đầu Ngụy Khoảnh chỉ muốn tìm thủ lĩnh Đường để "hỗ trợ lẫn nhau" mà thôi.

Quỷ nào biết được lại bị hôn bất ngờ.

Quỷ nào biết được tại sao anh lại không đẩy ra.

Phải thừa nhận rằng, Đường Kha Tâm là người đặc biệt nhất mà anh từng gặp, và trong suốt thời gian tiếp xúc với người này, chín mươi phần trăm thời gian đều không ngừng bày tỏ tình cảm một cách chân thành đến mức không thể không tin.

Nhưng đồng thời, Đường Kha Tâm cũng rất độc lập và kiên cường, trên người cậu chứa đầy những quả bom vô hình.

Không dễ kiểm soát nhưng luôn ưu tiên cho anh.

Thật là điên rồi.

"Quỷ Tiêu, Quỷ Si, Quỷ Võng, Quỷ Lượng... Quỷ Mị." Trong bóng tối, Ngụy Khoảnh bắt đầu lẩm nhẩm những cái tên chờ anh chiến đấu, để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.

Lý trí bắt đầu nứt vỡ khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng vào lúc nửa đêm.

Tách. Đèn trong phòng được Ngụy Khoảnh tự tay bật lên.

"Có chuyện gì vậy?" Ngụy Khoảnh nhìn ra cửa hỏi.

Đường Kha Tâm đang chuẩn bị gõ cửa, tay bỗng khựng lại, rồi cậu rút tay về, ngập ngừng nói: "Anh chưa ăn mấy, tôi đi mua chút ức gà, ăn không?"

Ngụy Khoảnh nhìn đồng hồ trên điện thoại, hai giờ sáng, ăn gà?

"Không ăn." Anh khoanh tay ngồi trên giường, lắng nghe kỹ, không nghe thấy tiếng người rời đi.

Một lúc sau, ngoài cửa lại vang lên: "Chăn trong phòng tôi chưa mua, không ngủ được." Lần này, giọng nói dịu dàng có chút yếu ớt như đang làm nũng.

Ngụy Khoảnh: "..."

Một lúc lâu sau, Đường Kha Tâm lại nói: "Lúc nãy tôi nóng vội quá, xin lỗi." Giọng nói cậu mang theo chút ủy khuất.

Nhiều lúc, những người nóng tính đều biết rõ tính cách của mình, giống như Ngụy Khoảnh rõ ràng biết cơn tức của mình là vô lý vậy.

Vì vậy, khi Ngụy Khoảnh nghe Đường Kha Tâm xin lỗi vì một điều không đáng xin lỗi, cơn giận của anh lại bùng lên.

Rắc một tiếng, khóa cửa bị huyền hỏa đốt cháy, cửa chầm chậm mở ra, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ phòng ngủ.

"Vào đi." Từ bên trong vang lên một giọng uể oải. Nghe như một chú sư tử nhỏ đang giận dỗi. Đường Kha Tâm cúi đầu giấu nụ cười, đẩy cửa bước vào.

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ