Chương 58

1 0 0
                                    

Chương 58: Tân nương chờ gả

Đường Kha Tâm: "Ông lão Phan nướng hoa khô ở đây không lẽ là để pha trà hoa?"

"Đi hỏi thẳng ông ấy cho rõ." Ngụy Khoảnh định đưa tay nhặt mấy bông hoa khô, nhưng bị Đường Kha Tâm ngăn lại: "Lỡ có vấn đề thì sao, cẩn thận vẫn hơn."

Ngay sau đó, Ngụy Khoảnh thấy Đường Kha Tâm như một chuyên viên pháp y, trước tiên đeo găng tay, sau đó lấy một chiếc túi niêm phong trong suốt ra, rồi từ trong túi Doraemon lấy ra một cái nhíp, cẩn thận gắp từng bông hoa đã cháy nát từ trong nồi đất bỏ vào túi.

Trong khoảnh khắc ấy, Ngụy Khoảnh cảm thấy cái bếp này không phải bếp, mà là một bể hóa chất nguy hiểm.

Ngụy Khoảnh: "..." Anh không hiểu sao Đường Kha Tâm có thể qua vài trăm cửa ải mà vẫn giữ được cái "sở thích ưu tú" là sạch sẽ.

Hai người tìm kiếm khắp phòng chứa củi, xác nhận không còn manh mối nào khác, mới bước ra ngoài.

Lúc này bên ngoài thế giới đã trở lại bình yên. Thậm chí còn ấm áp hơn trước.

Dù sao thì những kẻ yếu đã chết gần hết; những kẻ giả dạng đã lộ tẩy; những kẻ có xu hướng bạo lực cũng bị âm binh truy đuổi đến mức không còn sức mà nhảy nhót.

Những người còn sống, một kẻ tính một kẻ, đều như cáo đã bôi mỡ trên lông, dù có bị tóm đuôi cũng trượt khỏi tay địch một cách nhanh chóng.

"Chia nhau đi tìm ông lão Phan nhé?" Đường Kha Tâm lắc lắc cái túi niêm phong trong tay làm dấu hiệu.

"Chờ đã." Ngụy Khoảnh ngăn cậu lại, "Thẻ mời của tôi đã viết kín rồi, cậu cho tôi mượn hỏi một câu."

Rõ ràng chỉ mới viết hai câu hỏi, sao mà đầy được? Ngụy Khoảnh trắng trợn nói dối không chớp mắt.

Đường Kha Tâm nhìn Ngụy Khoảnh một giây, chậm rãi lấy thẻ mời từ trong ngực ra đặt vào tay anh nói: "Thế anh giữ lấy. Tôi đi tìm ông lão Phan trước."

Ngụy Khoảnh cầm tấm thiệp mời phái Thiên trong tay, nhìn theo bóng lưng của Đường Kha Tâm mà không nói gì.

Thiệp mời này giống hệt của anh, thông tin cá nhân đã biến mất, chỉ còn lại hai câu đố phái Thiên.

Đây thực sự là thiệp mời của Đường Kha Tâm sao?

Nếu muốn xác nhận, chỉ cần đưa thiệp này cho người của phái Địa xé ra là biết ngay kết quả.

"Ngụy Khoảnh!" Hứa Trúc Huyên đi lòng vòng quanh cầu thang một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy Ngụy Khoảnh đang đứng thẫn thờ ở góc quẹo, trên tay cô vẫn cầm bông hồng, "Bông hồng này."

"Cô cứ giữ tạm đi." Ngụy Khoảnh lúc này không có tâm trí nghĩ về hoa, thậm chí không quan tâm đến việc giải đố.

Ngụy Khoảnh nói: "Hứa Trúc Huyên."

Hứa Trúc Huyên đáp: "Hả?"

Ngụy Khoảnh hỏi: "Nếu tôi muốn lấy thiệp mời của cô, cô có đưa cho tôi không?"

"Hả..." Hứa Trúc Huyên chậm rãi lùi lại nửa bước, tay đặt lên túi áo, sự phân vân và do dự đều hiện rõ trên gương mặt. Một lúc sau cô đáp: "Chắc là... sẽ đưa. Nhưng anh muốn thiệp mời để làm gì? Anh cũng có rồi mà?"

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ