Chương 62

2 0 0
                                    

Chương 62: Tân nương chờ gả

Xoạt.

Đường Kha Tâm đang dựa vào Nguỵ Khoảnh suýt nữa thì rơi xuống đất.

Cậu nhận ra rằng Nguỵ Khoảnh giống như một du khách đăng nhập vào trò chơi, rõ ràng là khi chia tay hôm qua vẫn còn lưu luyến không rời, thế mà chỉ chớp mắt thanh tiến trình đã về số không.

Đường Kha Tâm vội đuổi theo Nguỵ Khoảnh, năn nỉ mặc cả: "Vậy hôn một cái, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả, được không?"

Nguỵ Khoảnh khó chịu đẩy cậu ra ngoài: "Cậu theo sát như vậy, không sợ bị người khác phát hiện sao?" May mà anh đã xác nhận là trong đấu trường không có ai khác.

Nhưng Đường Kha Tâm chẳng hề lo lắng gì, cậu bước hai bước dài nắm lấy tay Nguỵ Khoảnh: "Từ giờ trở đi, tôi sẽ không buông tay này ra nữa."

.

Trong kho lương thực, lửa bốc lên ngùn ngụt, các người chơi liên tục chuyển nước chuyển cát vào để dập lửa, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, mấy ngàn cân bánh kẹo mà phái Địa tự mất mấy ngày thu thập đã bị thiêu rụi.

Lạc Hạo đứng trước kho lương, biểu cảm còn đau khổ hơn cả mất nước.

"Trưởng phòng Lạc, Đường Kha Tâm vừa đi thì chỗ này lập tức bốc cháy, ngọn lửa này chắc chắn là do cậu ta đốt!"

"Cậu ta còn mặt dày đàm phán với trưởng phòng, còn ăn hết một bát bánh đậu xanh như không có chuyện gì xảy ra."

"Từ đầu tôi đã thấy cậu ta có vấn đề, không ngờ cậu ta không thể kiềm chế nổi, nhanh chóng lộ mặt như vậy."

Lạc Hạo xoa trán nói: "Đồ mất rồi có thể tiếp tục bảo người làm. Rượu của bọn họ mất rồi, ủ lại không biết phải chờ đến khi nào."

"Đúng! Chúng ta đi đốt tiệm rượu của bọn họ ngay! Đánh lâu dài, không ai có thể sống yên ổn!"

Dưới ánh lửa, khóe miệng Lạc Hạo dần cong lên, nụ cười của một con cáo già thâm sâu hơn bất cứ ai xung quanh. Hắn biết Đường Kha Tâm dám đi nước cờ này, chắc chắn là vì cậu đã có hướng giải quyết cụ thể.

Đường Kha Tâm... cậu rốt cuộc là người như thế nào?

.

Thời gian đã là chạng vạng, sau khi nghe xong Đường Kha Tâm miêu tả về ảo cảnh của phái Địa tự, Nguỵ Khoảnh đã có một nhận thức mới về hai câu đố.

Kết hợp các manh mối như minh hôn, tai nạn, nghĩa địa, anh nghi ngờ rằng không gian của phái Thiên tự không phải là thế giới mà con người thường nhận thức, mà giống như nơi giao thoa giữa hai thế giới âm dương, là nơi những người sắp chết sẽ được dẫn dắt qua một khe hở.

"Lời của Lạc Hạo nhắc nhở tôi rằng phái Thiên tự và phái Địa tự có thể thông qua vật chất của đối phương để tiến vào ảo cảnh, và những gì thấy được trong cảnh đó là khác nhau." Đường Kha Tâm lấy từ trong túi ra chiếc bánh đậu xanh mà cậu đã giấu trước khi phóng hỏa rồi đưa cho Nguỵ Khoảnh, "Anh có muốn thử không?"

Nguỵ Khoảnh tỏ vẻ chán ghét, cầm miếng bánh xanh vuông, nửa mềm nửa cứng, đưa lên mũi ngửi.

"Phải giải đố mà."

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ