Chương 3

5 1 0
                                    

Chương 3: Đường núi quanh co ngoằn ngoèo

Bác sĩ Ninh nói: "Con người không thể điều khiển được hướng đi."

"Không thể nào!" Bao Hào mạnh tay kéo bác sĩ Ninh ra rồi tự mình ngồi vào ghế lái, quả nhiên, dù là vô lăng hay chân ga, chúng đều chỉ là mô hình, dù có xoay vặn thế nào, chúng cũng chẳng liên quan gì đến cả chiếc xe.

"Không được, không được!" Bao Hào điên cuồng xoay vô lăng.

Lưu Văn Bác khuyên nhủ: "Chúng ta nên nhanh chóng giải câu đố thôi."

"Không được! Đây là đường đèo núi Dĩ Đài, do tôi xây dựng! Bảy khúc cua, mỗi khúc 15 km, giờ đã đi lâu thế này rồi, với tốc độ này, tối đa chỉ còn năm phút nữa là lao xuống vực thôi!" Bao Hào kích động gào lên, dùng sức mạnh đến mức kéo rời cả vô lăng ra khỏi chỗ.

Năm năm trước.

Một chiếc xe buýt đang lao đi với tốc độ cao trên đường đèo đã gặp tai nạn. Nguyên nhân của tai nạn thật khó hiểu: chiếc xe buýt đã vượt qua cổng chắn, đi vào con đường đèo chỉ có một làn xe.

Trong chương trình xây dựng nông thôn đẹp, con đường đèo quanh núi luôn là điểm thu hút nhất, thôn Dĩ Đài, một vùng hẻo lánh nghèo khó, cũng muốn phát triển kinh tế du lịch. Mỗi nhà đều tiết kiệm, gom góp được một số tiền để làm đường.

Là kẻ côn đồ trong làng, Bao Hào đã giành lấy dự án xây dựng con đường đèo núi. Con đường đèo này có bảy khúc cua, mỗi khúc đều có khoảng cách thẳng là 20 km, nhìn từ xa, giống như một con rồng khổng lồ uốn lượn bay lên trời, bảo vệ ngọn núi Dĩ Đài đầy hy vọng.

Vì cái đẹp và sự hoành tráng, còn vì muốn đẩy nhanh tiến độ và tiện cho việc rút ruột công trình, con đường bị Bao Hào làm hẹp lại chỉ còn rộng bằng một làn xe. Sau khi hoàn thành, dân làng mới phát hiện ra đây chỉ là một con đường mà xe nhỏ mới có thể đi được. Xe nào lớn hơn chút đi lên, con đường trở thành đường một chiều, mà còn là đường một chiều không thể quay đầu.

Phát triển du lịch? Chẳng khác nào phát triển khu vui chơi tự sát!

Giấc mơ làm giàu tan vỡ, mỗi nhà đều lâm vào cảnh nợ nần, còn nhà thầu Bao Hào đã ôm tiền bỏ trốn.

.

Thấy Bao Hào phá hỏng vô lăng, cậu bé sợ hãi rúc vào trong ngực Diệp Phi. Đan Thuần Thuần run rẩy nói: "Sao anh lại khẳng định đây là ngọn núi đó?"

Sao có thể không nhận ra được? Mỗi bước của công trình này, Bao Hào đều đích thân giám sát, mỗi cột mốc, mỗi biển báo đều quen thuộc đến thế. Hắn ôm vô lăng mà không nói gì, trông như đã mất hết ý chí sống.

"Rất có thể trò chơi chỉ mượn bản đồ thực tế." Bác sĩ Ninh ngồi xổm xuống, nhìn vào chiếc đầu lâu lăn ra từ chiếc áo khoác quân đội, nói: "Vết rách này và mức độ phồng lên của cơ thể, có thể là do bị va chạm mạnh và sau đó rơi xuống nước. Mà quanh núi Dĩ Đài có nhiều hồ nước."

Ngụy Khoảnh từ từ bước đến, nói: "Bác sĩ Ninh trông giống pháp y quá ~" Anh khoanh tay tựa vào lan can, như thể là một người qua đường đến tán gẫu.

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ