Chương 65

1 0 0
                                    

Chương 65: Tân nương chờ gả 

Tân nương không khó tìm, nàng đang ở trong chiếc kiệu hoa đỏ rực được cả thành vây quanh.

Khi Đường Kha Tâm đặt hộp thuốc vào tay tân nương, tiếng kèn trống, tiếng pháo, đám đông, thậm chí cả kiệu hoa đều biến mất ngay lập tức.

"Cuối cùng cô cũng đến kịp." Từ dưới lớp khăn voan đỏ vang lên một giọng nói già nua: "Thu Trì à, có muốn nghe bà nội kể thêm một câu chuyện nữa không?"

Đường Kha Tâm và Quỷ Sinh nhìn nhau, lòng đồng thời giật mình: Giao thuốc không phải điểm cuối của nhiệm vụ!

"Ngài kể đi." Đường Kha Tâm đáp.

Giọng nói già nua của tân nương tựa như một chiếc lá khô, phủ lên câu chuyện một lớp sắc màu thời gian: "Rất lâu trước đây, trong kinh thành có một đôi thanh mai trúc mã, nam là quân nhân bảo vệ bách tính, nữ là dược sư hàng đầu trong thành. Chiến loạn xảy ra, cả hai cùng ra trận. Họ hẹn nhau dù ai chết trước, cũng sẽ đợi tân hôn trước cầu Nại Hà.

Đêm trước đại thắng, quân nhân chết trận sa trường. Dược sư lại quên mất lời thề, quay đầu lấy chồng, dạy con, sống lâu trăm tuổi.

Sáu mươi năm sau, người đàn bà ích kỷ này cuối cùng cũng chết, bà phát hiện người đàn ông vẫn đang đợi bà trước cầu Nại Hà, thế là bà quyết định thực hiện lời hứa, ngồi vào chiếc kiệu hoa này."

Nghe đến đây, Quỷ Sinh biết tân nương đang kể câu chuyện của chính mình.

Tân nương lần mò mở hộp thuốc trong tay, viên thuốc đỏ như máu nằm bên trong, bà hỏi qua khăn voan đỏ: "Hai người nói viên thuốc này, là thuốc cứu mạng hồi sinh hay linh đan cải lão hoàn đồng?"

Quỷ Sinh trong lòng lại giật mình - hóa ra đây mới là nhiệm vụ! Nhưng tỷ lệ hoàn thành chỉ có năm mươi phần trăm, làm sao mà chọn?

Hắn nhìn sang Đường Kha Tâm bên cạnh cũng đang mặt mày u ám, tự trấn an mình: Không sao, dù thua vòng này, ra ngoài vẫn còn cơ hội.

Lúc này Đường Kha Tâm cất tiếng, với tư cách "cháu gái" hỏi: "Khi mất ông ấy, dược sư cảm thấy thế nào?"

Tân nương khẽ cười: "Trong thời đó muốn sống sót, làm gì có chuyện người đã có chồng lại nghĩ về người đàn ông khác."

Tân nương dừng lại một chút, rồi lại mở miệng, giọng điệu đã thay đổi: "Nhưng tình cảm ấy, không phải là thứ mà con người muốn kiểm soát là có thể kiểm soát được.

Từ một ngày nào đó, bà ta mở mắt ra chỉ còn lại tuyệt vọng, vì mỗi lần tỉnh dậy, đều bị buộc phải chấp nhận một lần sự thật rằng ông ấy đã không còn quay về nữa, bà không dám nói, chỉ có thể âm thầm nhớ, thật sự không nhịn được, thì trốn vào bên bếp dùng khói hun mắt.

Mỗi lần khóc đau khổ xong, đều phải mất rất nhiều thời gian để sắp xếp lại cảm xúc, bà biết không nên nhớ lại, nhưng nếu ngay cả bà cũng không ôm lấy những con dao này, người kia sẽ thực sự biến mất khỏi thế gian. Thà cứ chìm đắm trong nỗi đau khổ, như vậy mới giữ lại được bằng chứng về sự tồn tại của ông ấy. Nhưng bà luôn tự hỏi mình, vậy thì tội gì chứ?"

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ