Chương 85: Ma quái trong trường học (Kết thúc)
Đường Kha Tâm sau khi nghiêm túc dặn dò đừng chơi với đứa trẻ hư nữa, để lại một đống đồ ăn vặt rồi rời đi. Ngụy Khoảnh đoán rằng thủ lĩnh Đường kiêm chủ thần kiêm giáo viên chắc là đi chuẩn bị hạng mục thi cử.
Anh biết Đường Kha Tâm dù lòng dạ thiên lệch nhưng vẫn giữ nguyên tắc, dù anh đã mở lời hỏi, lời của Đường Kha Tâm cũng không nói hết, chỉ mơ hồ đưa ra hai từ khóa "hy sinh" và "vạch trần".
Nội dung nhiệm vụ còn lại, hoàn toàn dựa vào người chơi tự phân định.
Căn-tin trống không, chú căn-tin đi rồi, Tang Quỷ cũng không ở đây, Ngụy Khoảnh ôm một đống đồ ăn vặt trong tay đứng ngây ra vài giây, rồi xoay người bước ra ngoài.
Người sống quá lâu trong xã hội như Ngụy Khoảnh đột nhiên một mình ăn cơm, có chút không quen.
Ngụy Khoảnh đi đến sân thể thao.
Nhìn khắp nơi, người trên sân đã dừng chạy vòng từ lâu, có lẽ do đói quá lâu, dù thời tiết đầu thu nóng bức, mọi người vẫn tụ tập lại với nhau để tự sưởi ấm.
Ngụy Khoảnh từ trong bóng tối đi tới, ngồi xổm xuống, đặt cả đống đồ ăn vặt và nước uống trước mặt ông lão ngồi xếp bằng ở rìa sân.
Những người còn lại nhìn thấy đồ ăn, lao tới như bầy sói, có người còn nói cảm ơn, có người chỉ lo giành lấy bánh mì, đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn Ngụy Khoảnh một cái, rồi ôm thức ăn chạy về góc, tìm chỗ thích hợp ngồi xổm xuống bắt đầu ngấu nghiến ăn.
Ông lão gần với thức ăn nhất lại không hề nhúc nhích.
"Ông không giành sao?" Ngụy Khoảnh tò mò nhìn người đàn ông già cỗi này.
Hơi thở của ông lão rất nặng nề, mỗi lần hít thở ra một chữ, nghe có vẻ như ngay giây sau sẽ tắt thở: "Tôi tuổi này, lăn lộn như thế này cũng chẳng sống được lâu nữa. Để lại cho bọn họ đi."
Ngụy Khoảnh chăm chú quan sát ông lão, với khả năng mù mặt của anh, tất cả các ông lão trong mắt anh trông đều giống nhau. Trước đây không có cơ hội nói chuyện với Dương Húc Quốc ở căn hộ Đáng Duyệt, giờ rảnh không có việc gì làm, tìm một người trông giống nhau nói chuyện đôi câu cũng không phải không thể.
"Ông vào đây vì chuyện gì?" Anh hỏi như người bạn tù đến bắt chuyện trong nhà giam.
Ông lão không hề giấu diếm, trả lời: "Nhà nghèo, không có chỗ mưu sinh, đi vào con đường cướp bóc. Chắc vào đây là vì báo ứng thôi."
Lời vừa dứt, ông lão chậm rãi nhắm mắt lại. Ngụy Khoảnh nghe thấy nhịp tim cuối cùng của ông ta.
Sau khi tiếp xúc với thế giới con người, đôi khi Ngụy Khoảnh quên mất rằng hầu hết những người mà anh gặp trong cánh cửa đều là ác nhân, cũng như đôi khi anh nhầm lẫn người sống với ác quỷ.
Hoặc có lẽ ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu vốn rất mơ hồ, mơ hồ đến mức vượt qua nhận thức của anh.
Lâm Triết Quang biết chăm sóc người yếu, nhưng cũng vì lý do cá nhân mà tàn sát đồng đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀN
ActionTên khác: Kinh tủng vòng đỉnh lưu ở Tân Thủ Thôn giương oai [ vô hạn ] / 惊悚圈顶流在新手村撒野[无限] Tác giả: Chanh Quất Gia / 橙橘耶 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 111 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng edit: Hoàn rồi hoàn rồi ạ Nguồn: Wikidich + Tấn Giang T...