Chương 59

2 0 0
                                    

Chương 59: Tân nương chờ gả

Có thể nối liền câu "Tôi yêu anh" và "Cứu mạng" chỉ trong ba giây, có lẽ chỉ có mình Đường Kha Tâm mới làm được điều này.

Nguỵ Khoảnh sau khi nghe thấy mấy lời bàn tán của đám Địa tự phía sau, đã hiểu được ý nghĩa hành động của Đường Kha Tâm - cậu ấy muốn diễn màn tráo đổi.

Trên đường đến đây, Nguỵ Khoảnh còn tưởng rằng Đường Kha Tâm hiểu lầm anh đã xé thẻ mời nên bắt đầu buông xuôi, anh còn tức giận vì Đường Kha Tâm không phân biệt nặng nhẹ, giờ xem ra đã trách nhầm người rồi.

Cổ áo của Nguỵ Khoảnh bị Đường Kha Tâm nắm chặt, bên tai anh nghe thấy lời dặn dò khẽ khàng của Đường Kha Tâm: "Túi hương ở cạnh giường."

Đoàng! Một tiếng súng vang vọng khắp trời. Kết thúc màn kịch này.

Thanh niên áo trắng cầm súng "lảo đảo" từ dưới đất bò dậy, "đau đớn" liếc nhìn đồng đội cũ, "chao đảo" chạy về phía bóng tối.

Lại thêm một nhóm người chơi xảy ra nội chiến.

Đám khán giả lẻ tẻ trên lầu khách điếm đã quá quen với cảnh tượng này, hờ hững quay vào phòng.

Hứa Trúc Huyên từ trong khách điếm chạy ra hốt hoảng, quỳ xuống bên cạnh Nguỵ Khoảnh, ra sức đẩy vai hắn, khóc than đầy giả tạo: "Đại ca ơi! Anh chết thảm quá!"

Nguỵ Khoảnh vờ lấy tay ôm ngực, mắt trợn ngược, thều thào: "Đừng gào nữa, súng bắn không có đạn."

"Biết rồi, nhưng Đường Kha Tâm bảo tôi khóc thảm thiết một chút mà." Hứa Trúc Huyên hạ giọng đáp lại, ngay lập tức thu hồi diễn xuất, đỡ Nguỵ Khoảnh quay lại nhà trọ. "Vừa rồi anh ấy về với bộ mặt như trời sập, không ngờ các anh lại chơi kiểu này." Không biết có phải vì tóc mình bị cắt ngắn hay không, giọng điệu của Hứa Trúc Huyên luôn vô thức mang chút sắc thái của một tomboy.

Nguỵ Khoảnh giả vờ yếu ớt, để Hứa Trúc Huyên dìu vào phòng. Ở cạnh giường, anh nhìn thấy chiếc túi thơm viền bạc màu trắng mà Đường Kha Tâm luôn mang theo bên mình.

Chiếc túi thơm chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng thật kỳ diệu khi từ bên trong có thể không ngừng lấy ra đồ vật.

Một gói khăn ướt, một chai nước súc miệng, một chai nước khử trùng, một hộp thuốc, năm đôi găng tay trắng, một xâu tiền xu... Cuối cùng, khi lôi ra ba tấm thiệp mời phái Địa tự và hai chiếc bút lông, Nguỵ Khoảnh cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa mà Đường Kha Tâm để lại chiếc túi thơm này.

Trên tấm thiệp mời đã viết sẵn một câu hỏi:

【Người gặp tai nạn là Thu Trì chứ không phải người thân?】

【Đúng vậy.】

Phía dưới còn có ba dòng chữ, do không liên quan đến câu hỏi nên vẫn giữ nguyên nét chữ của Đường Kha Tâm:

【Manh mối phái Địa tự nhận được là qua việc ăn bánh. Toàn bộ bánh trong thành đã biến mất vào ngày thứ hai của trò chơi, nghi ngờ có người đã làm trò.】

【Manh mối nhiệm vụ: Đã tìm thấy lão Phan, xác nhận rằng nếu tập hợp đủ năm loại hoa và đặt vào lò đan ở hiệu thuốc trong thành, sẽ luyện ra được loại đan dược có thể khiến người ta trẻ lại, hồi sinh.】

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ