Chương 15

4 0 0
                                    

Chương 15: Nuôi nhốt

Trời như thể đột nhiên mất điện, "bốp" một tiếng, thế giới chìm vào bóng tối.

Một giây sau. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn không biết từ đâu xuất hiện, tỏa khắp các loại đồ đạc, tạo nên những vầng sáng mờ ảo, lung linh huyền ảo, khiến người ta không phân biệt được là thực hay mộng.

Trong cơn mơ hồ, một tiếng còi vang lên, cửa gỗ lớn mở ra, một đám chó mặc đồng phục màu xanh, chân đi giày sạch sẽ, và một đám lợn cũng mặc đồng phục, bưng chậu thức ăn bước vào.

Mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi.

Những người trong sân dường như rất phấn khích, đồng loạt nhào đến chân lợn làm nũng, có kẻ bám lên chân lợn to như chân voi để leo lên, có kẻ chọn một chỗ mềm mại nằm lăn ra làm nũng.

Những con chó sói cao ba mét theo sau đám đông, nếu có ai vô tình ngã xuống, con chó lớn sẽ nhẹ nhàng đỡ người đó dậy.

Đúng là bị nuôi như thú cưng rồi...

Tang Quỷ: "Lão đại, thằng nhóc mà anh bảo tôi theo dõi vừa rồi đã chui vào cái hố mà ông chủ Đường đào, nhưng rất nhanh lại bị người khổng lồ có sừng bò trên đầu ném trả lại."

Nguỵ Khoảnh nhìn chằm chằm phía trước, cau mày hỏi: "Cậu xem thằng nhóc đang cắn tai lợn trên đầu con lợn kia có phải là hắn không?"

"Phải." Tang Quỷ nhìn theo hướng của Nguỵ Khoảnh, vừa vặn thấy một kẻ trần nửa thân trên đang quậy phá trên đầu con lợn màu hồng, cũng nhíu mày, "Hắn cũng liều quá nhỉ."

Đường Kha Tâm: "Cái hố kia thế nào rồi?"

Tang Quỷ: "Bị lấp lại rồi."

Ba người ngồi thành hàng trên giường lớn của Đường Kha Tâm, bà lợn đi qua nhẹ nhàng đặt ba chậu thức ăn lên đầu gối họ, chậu lớn như chậu rửa chân...

Phải nói rằng, những ngày sống "chẳng bằng chó lợn" này lại khá thoải mái.

Nếu có đôi đũa thì càng tốt.

Đường Kha Tâm nhìn thoáng qua miếng thịt lớn trong bát của Ngụy Khoảnh và Tang Quỷ, nhắc nhở: "Thịt ở thế giới này không rõ nguồn gốc, tốt nhất đừng ăn." Nói rồi, cậu nhét vào tay Ngụy Khoảnh một chiếc bánh bao trắng.

Trong hồ sơ sở thích của cậu có ghi là thích ăn tinh bột. Vì vậy cậu được phát cho một bát đầy bánh bao trắng.

Tang Quỷ cúi đầu nhìn bát "thịt gà" có màu hồng kỳ lạ của mình, lặng lẽ giơ tay lên, dùng giọng điệu trầm nhưng có sức xuyên thấu cực mạnh nói: "Tôi tố cáo người trị liệu phe mình chỉ hồi máu cho chồng mình, a u ~!" Ngụy Khoảnh liền nhét chiếc bánh bao vào miệng Tang Quỷ.

"Bánh bao trắng trắng, xếp hàng dài, ăn xong cùng nhau nằm ngủ ~" Tang Quỷ vừa nhai bánh bao vừa lắc lư đầu.

Ngụy Khoảnh: "..."

Ở bên cạnh, có một chiếc bánh bao lại đưa tới, Ngụy Khoảnh giơ tay định nhận, nhưng trước khi chạm vào, chiếc bánh bao nghịch ngợm lùi lại một centimet.

Ngụy Khoảnh: ?

Đường Kha Tâm: "Gọi một tiếng ông xã thì cho anh. Gọi bà xã cũng tạm chấp nhận được."

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ