Chương 94

2 0 0
                                    

Chương 94: Đồ giám ác quỷ (6)

Tim Đường Kha Tâm đập loạn nhịp, hô hấp

Đường Kha Tâm trở nên nặng nề, đó là hệ quả của việc vừa mất đi vừa tìm lại. Sau bao nhiêu tháng trời theo đuổi những tia sáng lấp lánh kia, giờ chúng đã ở ngay trong tầm tay, nhưng cậu lại không dám hành động mạnh, sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh thoáng qua trong làn sương mờ ảo.

Cộng thêm việc cậu vẫn còn giận, nhất là khi Ngụy Khoảnh dám đe dọa sẽ biến mất. Trên đường quay về, Đường Kha Tâm còn xách theo cả một túi đầy các dụng cụ thẩm vấn cấm.

Suốt một tiếng sau đó, cậu tự nhốt mình trong kho vũ khí, xung quanh là những chiếc còng, ổ khóa đầy rẫy. Trước năm mười lăm tuổi, cuộc đời của Đường Kha Tâm chỉ có những dụng cụ tra tấn này.

Những người bạn đồng hành cùng chịu đựng thí nghiệm với cậu đều đã chết, chỉ có một cậu bé tốt bụng dùng cả tính mạng mình đổi lấy ánh sáng cho Đường Kha Tâm. Dù sau này người đó lớn lên, hoàn toàn quên mất chuyện ấy.

Khi đến nhân gian, chưa bao giờ Đường Kha Tâm cảm thấy cuộc sống là thật. Thức ăn nóng hổi không phải dành cho cậu, trường học rạng rỡ không thuộc về cậu, chăn ấm nệm êm cũng chẳng phải của cậu!

Kho vũ khí chỉ cách khách sạn chưa đầy trăm mét, nhưng Đường Kha Tâm phải mất gần mười phút mới chạy đến nơi. Cậu giữ chặt chiếc chìa khóa trong tay, lo sợ rằng chỉ cần một chút xốc nổi sẽ gây ra sai lầm không thể cứu vãn.

Khó khăn lắm mới có được người mà cậu mong muốn, lần này dù ông trời có nói rằng người này không phải của cậu, cậu cũng không chấp nhận!

"Không đẹp sao?" Ngụy Khoảnh cúi đầu nhìn trang phục trên người mình. "Nhưng đây là thứ cậu đã mua và để đó mà..." Tay anh lướt nhẹ xuống, điều chỉnh phần quần, sau đó lùa tay qua lớp vải mỏng, kéo thẳng những nếp nhăn.

Đồng tử của Đường Kha Tâm co rút mạnh, cậu nhìn thấy rõ một vòng hằn trên bắp đùi của Ngụy Khoảnh, vết hằn khoảng một centimet, đó là chiếc kẹp áo mà cậu đặc biệt mua. Khi mua, cậu tự an ủi rằng mọi quý ông mặc áo sơ mi đều cần có vật dụng này, nhưng thực ra, cậu chỉ muốn nhìn thấy làn da trắng bị siết chặt đến ửng hồng.

Dây lý trí trong đầu cậu dần căng cứng, không thể chịu đựng thêm bất kỳ đòn đánh nào nữa.

"Biết vậy tôi không mặc nó, bó chặt khó chịu quá." Ngụy Khoảnh kéo mạnh dây đai, nó bật lại đùi anh phát ra tiếng "chát!"

Đường Kha Tâm cảm thấy cổ họng khô rát, cố gắng bình tĩnh nói: "Nếu Mị đại nhân làm vậy chỉ để giải đáp câu đố, thì không cần phải nỗ lực đến thế đâu. Tôi sợ anh sẽ hối hận."

Ai ngờ, vừa nói xong, Ngụy Khoảnh đã chu môi, hàng mi dài khẽ run rẩy như sắp rơi lệ. Dù biết rằng vẻ yếu đuối này chỉ duy trì trong giây lát, nhưng tim Đường Kha Tâm vẫn bị thắt lại.

Mỹ nhân cất lời: "Không ai có thể bắt tôi làm điều mà tôi không muốn, cậu rõ điều đó mà..."

Ngụy Khoảnh chưa kịp thể hiện hết sự ủy khuất, anh đã bị ngọn lửa rực cháy bao trùm, không khí trong phòng dần trở nên loãng. Lần này, anh không ngăn cản đôi tay ngang tàng của Đường Kha Tâm nữa.

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ