Chương 34

2 0 0
                                    

Chương 34: Cửa hàng ma quái 

"Đá..." Đường Kha Tâm như một con mèo chạm vào bạc hà, bất ngờ dùng mũi cọ qua lại trên cổ Ngụy Khoảnh.

Với người, nếu bóp gãy đốt sống thứ ba thì có thể hạ gục ngay lập tức; với quái vật, nếu lấy đi lá tim bên trái thì cũng có thể tiêu diệt ngay.

Nhưng làm thế nào để kéo một người khỏi người mình mà không làm họ bị thương, thì Ngụy Khoảnh hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Ngụy Khoảnh nói: "Cậu... buông ra đã." Anh lúng túng tìm cách kéo cậu ra.

"Chết tiệt..." Anh kéo không nổi Đường Kha Tâm, đành phải kéo cả người cậu một chút một về phía sofa, "Đường Kha Tâm, tôi cá là trong gene của cậu có một chút gene của bạch tuộc."

Sắp đến cạnh đào mừng thọ rồi, Đường Kha Tâm đột nhiên lệch trọng tâm, Ngụy Khoảnh không chống đỡ nổi, cả hai xoay một vòng, va phải cửa phòng ngủ.

Ngụy Khoảnh: "...Cậu!"

"Đá lạnh~" Đường Kha Tâm ôm chặt hơn.

Ngụy Khoảnh: "..."

Cuối cùng, cả hai người lăn qua lăn lại rồi cùng ngã xuống giường lớn trong phòng ngủ.

Lên giường, Đường Kha Tâm tuy vẫn chưa buông tay, nhưng người lại nằm yên. Chỉ còn lại Ngụy Khoảnh mở to mắt nhìn lên trần nhà, không nói nên lời.

Cái gì mà thủ lĩnh thợ săn, thiên tài nửa người nửa quỷ? Mới bị ma cà rồng cắn một cái mà đã trở nên thế này!

Ngụy Khoảnh cố gắng ngửa đầu ra sau một chút, nhìn kỹ căn phòng dưới ánh đèn đầu giường.

Phòng ngủ cũng gần giống với phòng 4444. Nhưng khác ở chỗ là phòng này nhỏ hơn một phần ba, giường lớn được đặt sát vào tường.

Bức tường bên cạnh giường này dường như khác với các bức tường khác. Ngụy Khoảnh đưa tay ra sờ thử.

Không tới.

Anh mất năm phút để rút tay phải ra khỏi vòng tay của Đường Kha Tâm, dùng một tay chống nửa thân trên nghiêng về phía trước.

Lần này đã chạm tới.

Bề mặt tường có cảm giác thô ráp như gỗ khô, nhưng khi nhấn vào lại đàn hồi một cách kỳ lạ.

Ngụy Khoảnh rút tay lại, đặt ngón trỏ lên mũi ngửi thử, có một mùi thơm nhẹ.

Không phải mùi hoa cỏ, mà là một mùi hương đặc biệt xen lẫn hương than.

Mùi này rất quen thuộc, nhưng nhất thời anh không nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu.

"Hừ!" Có lẽ vì đã trống vắng quá lâu, Đường Kha Tâm lại bắt đầu cựa quậy.

Ngụy Khoảnh mất thăng bằng và lại bị ép xuống giường.

"Anh thật thơm." Đường Kha Tâm lại vùi đầu vào cổ Ngụy Khoảnh.

"Là tường này thơm. Tường này có vấn đề." Ngụy Khoảnh cố gắng giải thích manh mối cho người không còn tỉnh táo.

"Khoảnh Khoảnh~" Đường Kha Tâm đâu thèm quan tâm đến bức tường, "Hôn hôn~"

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ