Chương 72: Ván cờ của quỷ mị.
Nghĩ lại, mười năm tung hoành cửa quỷ, vậy mà bị một thợ săn trêu đùa đến mức trượt ngã.
Trong đôi mày của Ngụy Khoảnh thoáng hiện lên một tia hưng phấn.
Đêm qua coi như anh bị sự thay đổi bất ngờ của Đường Kha Tâm làm cho sững sờ.
Trúng chiêu lần thứ hai, không đời nào! Trừ phi anh chủ động!
Ngụy Khoảnh giống như một con mèo đang nhìn chằm chằm vào lưng đồng loại, nó cào nhẹ râu mép, trên mặt viết rõ hai chữ "vô hại".
Tiếng động trong phòng tắm nghe như có một con vật lớn va phải vật cứng, làm Đường Kha Tâm giật mình. "Sao vậy?" Cậu lo lắng gõ cửa.
Bốp! Bốp!
Chát!
Đường Kha Tâm vỗ tay lên một bộ ngực trắng trẻo. Ngụy Khoảnh cúi xuống nhìn vết tay trên ngực... một, hai, ba, bốn, năm, năm dấu tay... Tâm trạng vốn đã âm ỉ của anh ngay lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm. Anh ấm ức nhìn Đường Kha Tâm đang ngẩn người, rồi ôm ngực bước ra ngoài.
Lẽ ra Đường Kha Tâm phải an ủi anh ngay lập tức, nhưng tiếc thay ánh mắt của cậu lại bị hút vào những đường cong dưới tấm áo choàng tắm của Ngụy Khoảnh, hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội xin lỗi. Đến khi cậu chạy tới phòng ngủ, người kia đã ngủ rồi, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng tức giận.
Tóc của Ngụy Khoảnh đã dài ra một chút, từng sợi ướt đẫm dính sát vào làn da, gợi lên những ý nghĩ mơ màng.
"Lau khô tóc rồi hãy ngủ." Đường Kha Tâm cầm khăn tắm, quỳ một chân lên giường, định giúp lau khô tóc. Khăn bị Ngụy Khoảnh hất văng.
Đường Kha Tâm nhìn cổ tay bị cào đỏ, không thể kìm được nhíu mày.
Rõ ràng vừa rồi vẫn còn tốt mà.
"Đừng ngủ trong lúc tức giận!" Đường Kha Tâm bước qua người Ngụy Khoảnh, nắm lấy cổ tay anh. Lần này, cậu kéo được một con thú nhỏ đáng thương. Đôi mắt hoa đào của Ngụy Khoảnh, linh động mà giận dữ, lại xen lẫn cảm xúc không thể nói rõ. Trông anh như đang trách móc, lại giống như đang nũng nịu.
Giọng Đường Kha Tâm lập tức mềm lại: "Sao vậy? Vừa nãy tôi đánh đau lắm à?"
Ngụy Khoảnh dù có lủng ngực cũng chẳng chớp mắt, anh mà đau á? Không đời nào.
Nhưng kỹ năng giả vờ đau thì anh thành thục rồi.
"Cậu bắt nạt tôi." Ngụy Khoảnh để Đường Kha Tâm nắm lấy cổ tay, xoay người lại, toàn bộ thân hình như bị bệnh mềm xương đổ sụp xuống giường. Anh cố ý hạ giọng để trông thật yếu ớt: "Từ hôm qua đến giờ cậu cứ bắt nạt tôi, còn nhốt tôi lại, rồi đánh tôi~"
Nói đến đây, anh thật sự cảm thấy tủi thân.
Năm dấu tay cơ mà!
Giọng điệu đáng thương của anh khiến Đường Kha Tâm hoàn toàn mềm lòng, cứ như thể cậu thật sự là tên ác bá tội ác tày trời. Lúc này, tên ác bá đang cố gắng giải thích: "Tôi... tôi chỉ là quá ấm ức, muốn chứng minh với anh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀN
ActionTên khác: Kinh tủng vòng đỉnh lưu ở Tân Thủ Thôn giương oai [ vô hạn ] / 惊悚圈顶流在新手村撒野[无限] Tác giả: Chanh Quất Gia / 橙橘耶 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 111 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng edit: Hoàn rồi hoàn rồi ạ Nguồn: Wikidich + Tấn Giang T...