Chương 10

7 1 0
                                    

Chương 10: Đường đèo nguy hiểm

Trong đồng tử của Diệp Phi phản chiếu lại họng súng bạc đen, nỗi sợ hãi sinh lý khiến sống lưng hắn cứng đờ ngay lập tức, mồ hôi đổ như mưa.

Lưu Bác Văn giống như một con cá sấu khổng lồ đã khóa chặt đàn hươu nai, chỉ cần một con nai nhỏ dám manh động, ngay lập tức sẽ trở thành mồi thịt dưới miệng cá sấu.

Nhưng quanh bờ nước không chỉ có hươu nai kiếm ăn, còn có báo săn đang rình mồi.

Bác sĩ Ninh phớt lờ khẩu súng đứng dậy, cậu mặc bộ đồ bình thường nhất, áo sơ mi và quần jeans, nhưng khi ánh trăng đỏ như máu rọi lên bóng lưng, Diệp Phi có cảm giác như nhìn thấy một sĩ quan chính trực đang tỏa ra khí chất mạnh mẽ.

"Ý của chú là... chú chính là lời giải?" Giọng lạnh lùng của bác sĩ Ninh vang lên, cậu bước từng bước lại gần Lưu Bác Văn, ánh sáng từ điện thoại thoáng chiếu lên khuôn mặt anh, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Lưu Bác Văn, trong khoảnh khắc đó, không rõ ai là thợ săn, ai là con mồi.

"Tôi..." Đồng tử của Lưu Bác Văn rung lên dữ dội. Sự hèn nhát này bị bác sĩ Ninh nhìn thấu hoàn toàn, cậu khẽ nhếch đôi môi mỏng.

【Thời gian giới hạn một phút đã hết, xe khởi hành.】

Chiếc xe, nói chính xác hơn là một tấm ván trượt còn lại bốn mặt chắn gió hở, lại tiếp tục lao về phía trước, xoay bánh, văng đuôi. Đoạn đường đèo thứ năm đột nhiên thay đổi hoàn toàn về độ dốc, đầu xe ngẩng lên góc 60 độ, thực sự biến thành một "chuyến bay lên trời".

Biến cố xảy ra quá nhanh, không có thời gian để la hét.

Đan Thuần Thuần và Võ Minh Minh vì sức lực yếu, dù đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn bị văng ra. Họ giống như hai cây cỏ phất phơ trong gió, lăn về phía đuôi xe, cả hai cùng va mạnh vào ghế sau. Diệp Phi ôm chặt lấy hộp tiền xu mới tránh được một trận.

Ngụy Khoảnh bị còng tay vào thanh lan can, như một lá cờ tung bay, may mà chân anh đủ dài để chạm được vào thanh lan can bên kia, cứ thế chống một tay lên đầu, giữ nguyên tư thế nghiêng người.

Như một con cá chép hoa dưới ánh trăng trong đầm sen.

Đôi mắt hoa đào của anh kéo dài: Cả đời chưa bao giờ cảm thấy cạn lời đến thế...

Ngụy Khoảnh: "Này, cảnh sát ơi, súng của cậu cho tôi mượn chơi được không? Tôi muốn bắn một người chơi."

Diệp Phi thầm nghĩ: 'Anh đã nói vậy rồi, tôi còn dám cho mượn sao?' Hắn cố gắng khuyên Ngụy Khoảnh: "Mặc dù bác sĩ Ninh đã còng tay anh, nhưng anh cũng không thể bắn chết cậu ấy được, cậu ấy cứu anh biết bao lần rồi."

"Ai nói tôi muốn giết cậu ấy?" Ngụy Khoảnh trợn tròn mắt, ánh nhìn hướng về phía đuôi xe.

Vì bị bác sĩ Ninh hù dọa, Lưu Bác Văn lẽ ra phải canh nút chuông xuống xe, đã quên mất việc nắm tay vịn, cân nặng một trăm năm mươi cân đập mạnh xuống đuôi xe, lần này không chỉ kính xe bị vỡ, mà cả tấm kim loại phía đuôi xe cũng rơi xuống.

Gã từ trước đến giờ quen sống xa hoa, hoạt động duy nhất là nhảy vào sân golf chơi cho vui, làm gì có sức mạnh nào để giữ thăng bằng, đến khi nhận ra, người gã đã bị văng ra khỏi khoang xe, may mắn là phía trước có một bác sĩ Ninh không rõ lai lịch nhưng sức lực lại phi thường, đang túm lấy cổ tay gã.

[ĐM] [EDIT] - ĐỈNH LƯU TRONG GIỚI KINH DỊ TUNG HOÀNH Ở TÂN THỦ THÔN (P2) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ