Chap 70: Anh nhớ trong giấc mơ đó...

98 11 1
                                    

Nhiệt huyết không hừng hực nổi tới năm phút đồng hồ. Điền Chính Quốc đánh giá cao khả năng chịu đựng của cơ thể sau cơn thèm được thỏa thích nhất thời. Cộng với dù sao cũng chẳng phải thiếu niên đang độ thanh xuân thật, vài phút sau từng chiếc mô tô vượt mặt cậu, còn cậu cứ thong thả xình xịch, cưỡi chiếc xe chạy xăng trên đường mà tưởng đâu xe điện.

"Ầy em ổn không vậy Điền Chính Quốc." Không kịp nhìn rõ mặt người vừa phóng vụt qua bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng hét: "Nhanh lên coi, xông lên!"

Điền Chính Quốc đẩy kính chắn gió trên mũ lên, chậm rãi cất tiếng: "Mọi người đi trước đi, em chạy sau."

Ánh nắng chiếu lên người cậu thật ấm áp, không hề chói mắt.

Để tới điểm đến của hôm nay bọn họ phải đi qua một đoạn đường bờ biển. Con đường rộng thênh thang dài tít tắp, gió thổi hiu hiu mơn man gò má.

Điền Chính Quốc vừa chạy vừa không kiềm được mình nghĩ xem Kim Thái Hanh đang làm gì.

Hay là lần sau sẽ đi cùng anh, mấy năm nay hai người thật sự có rất ít cơ hội ở riêng với nhau. Cậu nhớ đêm trước khi thi đại học đã kéo Kim Thái Hanh đi du lịch, kết quả còn làm kỳ đà cản mũi chuyện tốt của người khác.

Điền Chính Quốc từ từ tách khỏi đoàn người. Lúc vòng về trung tâm, cậu lạc hẳn giữa những đường to ngõ nhỏ trông không khác nhau mấy của Tây Xuyên, sờ vào túi mới nhớ ra đã để hết thiết bị liên lạc trong xe của Kim Tư Triết rồi.

Nhưng cậu cũng chẳng lo lắng gì.

Buổi trưa chưa ăn no, giờ bụng đang kháng nghị.

Điền Chính Quốc lia mắt nhìn quanh, chống chân xuống, dừng xe trước một xe bán đồ ăn vặt.

"Chào bạn nhỏ, bạn ăn gì?"

Dì chủ nhiệt tình cười rạng rỡ nhìn cậu, quơ quơ chiếc muôi trong tay trước quầy hàng, "Không phải người Tây Xuyên đúng không? Chỗ dì toàn đồ ăn Tây Xuyên chính cống đó, vị chuẩn tuyệt đối luôn."

Điền Chính Quốc tò mò: "Sao dì nhận ra con không phải người Tây Xuyên?"

Dì chủ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đó, nụ cười rực rỡ thêm, dì đáp: "Tây Xuyên ấy à, tuy bây giờ cao ốc mọc lên liên tục, trung tâm thương mại quảng trường thời đại gì đó đầy đủ hết. Nhưng mấy chục năm trước cũng chỉ là chốn hoang dã, sinh đầy tội phạm. Đông thì tuyết trắng trời, tới hè cát vàng đất, không nuôi được đứa nhỏ trắng trẻo như con đâu. Con từ phương nam tới đúng không?"

Điền Chính Quốc được dì chủ khen, vui quá cười cả buổi.

Cậu chọn rất nhiều món mua mang về, nghĩ bụng mấy ngày nay ở nhà họ Kim, đồ ăn thức uống nhìn thì cao cấp mà chẳng đủ no chút nào.

Trong thời gian chờ đóng gói, cậu tán gẫu nốt với dì chủ: "Không phải, cháu đến từ Kiến Kinh."

"Kiến Kinh tốt lắm nha." Dì nói, "Không thua kém Tây Xuyên này chút nào."

Dì ấy có lòng tự hào rất phóng khoáng với quê hương xứ sở của mình. Điền Chính Quốc cười cười.

"Dạ." Cậu nói: "Người con thích được sinh ra ở đây đó dì."

[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ