Chap 74: Đời này thứ anh không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

307 22 1
                                    

Vẫn là căn nhà mà Điền Mạn Xu đưa chìa khóa cho sau khi Điền Chính Quốc đánh nhau với người khác trước trường rồi được Kim Thái Hanh dẫn ra ngoài sống. Nơi này có người đến quét dọn định kỳ. Rất nhiều năm rồi, rất nhiều người và việc đang thay đổi, nhưng nơi này vẫn khác chi mấy năm trước.

Thời gian phảng phất như quay ngược lại khi đó, chiếc bàn làm việc Kim Thái Hanh chuẩn bị riêng cho cậu cũng còn trong góc cũ.

Điền Chính Quốc bảo lạnh. Từ khi dẫn cậu vào cửa Kim Thái Hanh chẳng hề lên tiếng nói câu nào, Kim Thái Hanh bế cậu đi thẳng vào phòng tắm.

Cởi hết quần áo, ôm cậu ngâm mình vào nước nóng.

Từ run rẩy nhè nhẹ, Điền Chính Quốc ấm dần lên, rồi bình tĩnh trở lại.

Cậu nhắm mắt, tựa sát vào lồng ngực Kim Thái Hanh. Cả phòng tắm ngập trong hơi nước nóng, làm cậu thấy như mọi âu lo đều trôi xa.

Không ai lên tiếng nói gì. Điền Chính Quốc mệt mỏi như cạn kiệt sức lực, giờ đang tựa vào anh mình, cậu không muốn suy nghĩ tới gì nữa. Không nghĩ đến sự thất vọng và bất lực của bố mẹ, không nghĩ đến tương lại, cũng chẳng nhìn lại quá khứ, cậu chỉ nghĩ nếu thời gian dừng lại tại giây phút này, vĩnh viễn dừng chân, thì cũng tốt lắm.

Sau đó nước nguội đi. Kim Thái Hanh thay nước hai. Điền Chính Quốc tươi tỉnh hơn một chút.

Cậu úp người bên thành bồn, nghiêng đầu nhìn anh mình qua lớp sương mờ, nói trong bất mãn: "Giống nằm mơ quá."

Một giấc mơ hoang hoải không hề có điềm báo trước.

Mọi thứ trong mộng đều nát tan. Cậu vẫn không thoát được, vẫn công khai, rời khỏi nhà, không chừng sau này vẫn phải lưu lạc chân trời góc bể.

Nhưng thật kỳ lạ, cậu cảm nhận thật kỹ, lại cảm thấy thật ra mình chẳng hề đau buồn tuyệt vọng đến thế.

Có lẽ vì lần này người lưu lạc chân trời cùng cậu mang tên Kim Thái Hanh.

"Không phải mơ, là thật đó." Kim Thái Hanh cầm vòi sen xối nước xuống từ vai cậu, không chịu dỗ dành cậu.

Mũi Điền Chính Quốc rịn mồ hôi vì nóng.

"Anh sẽ không cần em nữa à?" Cậu tròn mắt hỏi.

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, "Nói điên nói khùng gì đấy."

Điền Chính Quốc từ từ ngồi lên từ tư thế nằm sấp, chen vào giữa hai chân Kim Thái Hanh, vòng tay quanh cổ ôm anh.

Cảm giác da thịt kề sát vào nhau thế này mang lại sự an toàn trước nay chưa từng có, chặt hơn một chút, chặt hơn chút nữa. Cậu chưa từng nghĩ mình lại khao khát được tiếp xúc da thịt đến thế này.

Như một kẻ nghiện đã sa đọa, cọ vào anh, hôn lấy anh.

Kim Thái Hanh không nói tiếng nào, chỉ ôm cậu thật chặt.

Anh dụi vào vành tai cậu khẽ hỏi: "Muốn làm không?"

Điền Chính Quốc gật đầu không chút do dự.

Giờ phút này không có thứ gì an ủi cậu được tốt hơn sự âu yếm và ôm ấp của Kim Thái Hanh. Cậu muốn thân mật, muốn cảm giác độc nhất khi cả thế giới trong mắt chỉ còn lại một người.

[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ