Chap 71: "Bạn nhỏ, em bị thằng chó già này lừa đúng không?"

37 8 0
                                    

Cảnh sát tới rất nhanh sau đó, không biết có quen biết với nhóm các cậu ấm này không mà còn chẳng yêu cầu về đồn lấy lời khai, cứ thế trực tiếp bắt luôn gã tài xế ăn vạ lên xe đi mất. Tốc độ đến hiện trường và hành động đều khiến ai nấy phải trầm trồ. Tác phong của phía Kim Tư Triết cũng không khác mấy. Cảnh sát đi chưa được năm phút thì bọn họ lôi từ đâu ra mấy chiếc moto bốn bánh, chiếc nào chiếc nấy hầm hố hoành tráng kinh người, đậu cả dãy bên đường.

Một hiện trường tai nạn vốn không quá nghiêm trọng giờ thu hút sự chút ý từ tận mấy tuyến đường gần đó.

Người chưa rõ tình hình xôn xao đồn đoán xem ai gặp chuyện mà làm ghê thế.

Khi mọi người xung quanh còn đang nhốn nháo suy đoán, tiếng động cơ rền vang, loạt xe lao vút đi.

Đầu đường mới mấy phút trước còn đông nườm nượp cuối cùng chỉ còn lại màn khói xe không chạm tới được và tiếng xuýt xoa như vừa gặp ảo giác sau khi mọi người qua cơn bàng hoàng.

Trên xe chở Điền Chính Quốc, hàng ghế sau chỉ có cậu và Kim Thái Hanh. Kim Tư Triết ngồi ghế phó lái. Người lái xe là nam sinh bước tới ra tay với tài xế đầu tiên.

Điền Chính Quốc đang đau eo, tựa vào người anh cậu không nói tiếng nào.

"Nghiêm trọng không vậy?" Nam sinh lái xe ra khỏi con đường đó, vừa rẽ vào đại lộ liền quay đầu hỏi: "Anh Kim, đến thẳng bệnh viện ạ?"

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn người trong lòng, mày cau chặt.

Anh ừm một tiếng, "Nhanh lên."

"Yên tâm, em lái nhanh mà."

Cậu chàng nói rồi đạp chân ga.

Toàn bộ phần lưng eo của Điền Chính Quốc đau tê đi, vừa buốt vừa nhức. Cậu không biết thương thế ra sao. Nhưng Kim Thái Hanh muốn đưa cậu đến bệnh viện, Điền Chính Quốc đang định nói chắc không nặng lắm đâu thì lại thấy được sắc mặt anh mình, thế là không phản đối nữa.

Tốc độ xe chạy đúng là nhanh thật, cảm giác chưa bao lâu đã đến nơi.

Điền Chính Quốc xuống xe rồi mới biết thì ra là một bệnh viện quân y của Tây Xuyên.

Người nhà họ Kim có vẻ rất quen với nơi này, vừa tới cổng đã có người mặc áo blouse trắng ra đón. Suốt quá trình Điền Chính Quốc cứ ngơ ngơ ngác ngác, khi hoàn hồn lại thì đã nằm trên chiếc giường đơn của phòng khám rồi.

Bác sĩ vẫn còn trẻ, tầm khoảng ba mươi, đang nắm tình hình với Kim Thái Hanh ở bên kia bức màn, hai người trông như quen biết đã lâu.

Nhóm Kim Tư Triết đi cùng thì lại đang vây quanh Điền Chính Quốc bên này.

Điền Chính Quốc nằm sấp nhìn bọn họ, "Mọi người đứng đây chi vậy? Chắc em bị cũng nhẹ thôi, cũng đâu còn sớm nữa, các anh chị về lo việc của mình đi."

"Vậy sao được." Kim Tư Triết dứt khoát kéo ghế tới ngồi cạnh cậu, lên tiếng: "Em là khách đến nhà họ Kim, gặp chuyện ở Tây Xuyên thì đương nhiên bọn anh phải phụ trách tới cùng chứ."

[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ