Bên kia nước Anh phồn hoa lộng lẫy, trong căn văn phòng cao tầng đầy rẫy những giấy tờ luận văn và bản án. Lee Sanghyeok nghe điện thoại xong trầm ngâm thở dài, nét mệt mỏi khó giấu khỏi gương mặt trắng ngần đến vô sắc."Sao vậy hyung?"- Moon Hyeonjoon ngồi đối diện anh, cậu là sinh viên luật đang học tại nơi Lee Sanghyeok học thạc sĩ, được anh hướng dẫn trong một khoá luận.
"Anh sẽ về Hàn." Lee Sanghyeok thở dài một hơi bất đắc dĩ. Nhưng dù sao quá khứ cũng là quá khứ, anh không thể vì cảm xúc của mình mà bỏ mặc Lee Minhyung chật vật một mình được.
"Ah! Hay em về cùng anh nhé?". Moon Hyeonjoon ngập ngừng hỏi anh.
Cùng lúc lấy bằng hành nghề luật sư và học lên thạc sĩ. Hơn ai hết, cậu hiểu được con người lúc nào cũng giữ cho mình vẻ hoàn hảo, tài giỏi kia giấu một trong lòng 1 vết thương và thi thoảng nó lại nứt toác ra làm anh đau thấu tận tâm can.
"Không sao đâu, anh sẽ giải quyết sớm rồi quay lại. Hyeonjoon đã rất cố gắng vì bài luận này mà!". Sanghyeok cười nhẹ, đưa tay xoa mái đầu của cậu. Sao anh nỡ lỡ việc của nhóc chỉ vì bản thân chứ.
Với lại, hai năm có lẽ là khoảng thời gian đủ lâu để khiến tâm hồn anh lành lặn rồi.
Lúc nào Lee Sanghyeok cũng vậy, đối xử với thế giới một cách nhẹ nhàng đến nỗi người khác tưởng cuộc sống cũng như vậy với anh.
Nếu Moon Hyeonjoon không nhìn thấy tấm ảnh một anh trai mặc áo trắng áp ngủ gục trên bàn kẹp ở trang sách xem dở của anh, cũng không thấy ngày Lee Sanghyeok nức nở đến thiếp đi trên vai cậu đi thì Moon Hyeonjoon cũng bị vỏ bọc vững chãi mà anh xây dựng đánh lừa.
Moon Hyeonjoon nhớ anh trai ấy rất bảnh, dáng ngủ khi mệt mỏi cùng đôi lông mày cau chặt cũng không che giấu nổi sự mạnh mẽ, phóng khoáng toát ra từ hắn. Nhưng chỉ cần nhìn qua, Moon Hyeonjoon vẫn cảm nhận được sự điềm đạm và từng trải qua nét mặt kia.
Thứ cảm giác mà đáng lẽ không nên xuất hiện ở một người mới đôi mươi.
--
Sân bay quốc tế Inchoen - Hàn Quốc.
"Chú nhỏ!!!".- Minhyung từ xa bắt được người có làn da trắng muốt, dáng vẻ cao gầy ngụp lặn trong chiếc măng tô đen đang tiến ra liền gọi lớn.
"Sợ mình chưa đủ to hay sao mà còn phải gào lên?".- Lời này không phải của Sanghyeok mà là của Ryu Minseok, người yêu bí ẩn kiêm thư kí giám đốc Lee.
"Minseok nói đúng đó, dạo này em cao lên sao Minhyung?". Sanghyeok nhẹ nhàng tiến đến, anh vẫn toả sáng như vậy.
Với đôi mắt như sao trời, giọng nói nhẹ nhàng và đôi môi lúc nào cũng cong nhẹ như muốn cướp hồn người khác, đặc biệt là bóng người đang đứng khuất phía xa xa.
"Ah!! Chú đừng hùa theo cậu ấy chứ. Để cháu đưa chú về nghỉ."
"Không cần đâu, đưa chú đến văn phòng giám đốc. Chú muốn ở đó đã có đầy đủ thông tin vụ kiện."
![](https://img.wattpad.com/cover/385211359-288-k8455.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Love Lost.
Fanfiction"Anh cứ tự do bay nhảy, đợi em đủ sức che chở anh rồi... nhớ quay về bên em."