Trước kia khi ngồi cạnh cậu, số này cũng gọi đến một lần và Jeong Jihoon nói là số thư kí gọi đến nhắc cậu việc tập đoàn.Lee Sanghyeok nhìn qua một lần sẽ không quên, khả năng khiến anh luôn tự đắc giờ đây lại khiến anh căm ghét tột độ.
Cậu nhanh chóng nhận điện thoại nhưng không bật loa ngoài, anh quan sát biểu cảm từ từ biến hoá của Jeong Jihoon. Ngạc nhiên? Hoảng hốt?
Đột nhiên cậu trừng mắt bật dậy, tắt máy rồi quay sang bảo với Lee Sanghyeok một câu rồi rời đi.
"Em xin lỗi, giờ em có việc rồi. Ngày mai em sẽ giải thích với anh sau nhé?"
Ồ... vậy là chọn cô ta sao? Nếu những ngày trước chỉ đơn thuần là nghi ngờ thì hiện tại, Lee Sanghyeok đã biết sự thật.
Hắn chạy ra đến cửa nhà thì Lee Sanghyeok mới hết thất thần, anh bật dậy lao ra hiên nhà.
"JEONG JIHOON!!!"- Anh gào lên tên hắn, nhưng chỉ dừng ở đó. Anh không thể khóc nháo lên đánh đập hắn được, lòng tự trọng của Lee Sanghyeok không cho phép.
"Anh à! Ngoan, em thật sự cần phải đi.
Mai em sắp xếp ở cùng anh nhé?"- Nói rồi Jeong Jihoon vội vàng vào xe đóng cửa rời đi.Hắn đi thật rồi, giữa anh và cô gái kia... Jeong Jihoon đã không chần chừ mà lựa chọn. Chỉ là sự ưu tiên không thuộc về nơi anh, Lee Sanghyeok tuyệt vọng tột độ.
Kí ức về nửa năm qua bên nhau như một thước phim cứa vào tim anh khiến nó rỉ máu. Nước mắt không thể kiềm được nữa thi nhau trào ra, lồng ngực tức như muốn nổ tung khiến hô hấp của Lee Sanghyeok trở nên khó khăn.
Có lẽ vì quá đau đớn, anh không để ý một nhóm người đang tiếp cận mình. Lee Sanghyeok bị bịt miệng bằng một chiếc khăn tẩm lượng lớn thuốc mê khiến anh không kịp trở tay, ngất đi ngay lập tức.
-
Khi tỉnh lại, anh thấy tay mình bị trói chặt đau đớn. Lờ mờ mở mắt nhận ra xung quanh có đầy người mặc đồ đen đang đứng nghiêm chỉnh khắp căn phòng kín. Ngay bên cạnh anh cũng có hai người to cao đang đứng canh giữ.
Tổng cộng có mười tên. Có lẽ mưa đã ngớt khiến thính giác anh có thể hoạt động tốt hơn, anh nghe thấy tiếng sóng vỗ ngay bên tai. Có lẽ Sanghyeok đã bị đưa đến một cảng biển.
Đảo mắt một vòng, anh thấy không chỉ mình mà còn có Song Haemin cũng đang bị trói ở góc phòng, cô ta đã tỉnh trước anh và cũng đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn xung quanh.
Đột nhiên cánh cửa gỗ bật mở.
Bước vào đầu tiên là một người đàn ông trung niên đầy uy quyền. Dù tóc đã điểm bạc, khuôn mặt đã mang nếp nhăn của thời gian nhưng nó chỉ góp phần làm cho ông ta trở nên âm trầm, khó đoán.
Nét mặt nghiêm nghị, đầy toan tính này làm anh liên tưởng đến một người, họ giống nhau đến bảy, tám phần....
Không để anh phải nghi ngờ lâu, Jeong Jihoon nối gót bước vào theo sau. Nhìn thấy anh và Song Haemin, mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên và tức giận.
Hắn quay sang chất vấn người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên cái ghế duy nhất trong phòng.
"Chuyện này là sao?"
Ông ta không lập tức trả lời mà chỉ trầm giọng cười một tiếng.
"Quà tặng con! Jeong Jihoon. Món quà tặng con cún không ngoan ngoãn... dám âm mưu cắn người đã nuôi dạy nó."
Ông Jeong gằn giọng, âm lượng vừa đủ nghe nhưng lại khiến người khác toát mồ hôi lạnh.
"Con quên hình phạt với con chó đó rồi sao? Jeong Jihoon."
Khi ông ta nói đến đây, Jeong Jihoon đứng cạnh vô thức siết chặt nắm tay đến run rẩy.
"Không yên phận thì phải bị giáo dục lại."- Nói đoạn, ông vứt lên bàn một khẩu súng ngắn.Nhịp thở Jeong Jihoon ngừng lại trong chốc lát, hắn dường như không dám đoán tiếp theo cha hắn muốn nói gì.
"Cả hai người đều rất quan trọng với con đúng không?""..."
"Bắn một trong hai, Jeong Jihoon!"
-
Tai Lee Sanghyeok lùng bùng. Gì cơ? Ông ta nhả từng chữ rất nhẹ nhàng, coi mạng người tựa lông hồng. Đôi mắt sắc lạnh cùng ác độc khiến anh biết đây không phải đùa.
Ông Jeong bày ra trò này bởi vì ông biết thời gian qua Jeong Jihoon đã rục rịch không yên phận, thông đồng với thư kí của ông làm một số thứ.
Cách ông trừng trị hắn chính là cho chính tay hắn tự huỷ đi thứ hắn trân trọng. Nhưng có lẽ như thế là chưa đủ, ông Jeong muốn hắn phải khó xử, phải quằn quại lựa chọn giữa hai người quan trọng nhất với Jeong Jihoon hiện tại.
Ông muốn thấy hắn đau đớn, tuyệt vọng để nhớ kĩ lấy người mà hắn muốn đối phó là ai. Càng thấy sợ hãi thì càng nhớ.
Jeong Jihoon đứng như trời trồng, hắn nhớ về khoảnh khắc chú chó Becgie yêu thích của mình nằm trên vũng máu be bết. Sờ vào cơ thể bị hành hạ của nó, Jihoon chỉ thấy lạnh ngắt, không còn dấu hiệu của sự sống.
Cha hắn đã nói gì nhỉ?"Đây là bài học cho những người vô dụng, Jeong Jihoon. Họ bất lực nhìn những thứ họ yêu thích vụt khỏi tầm tay."
Cha hắn đã giết chết thú cưng của hắn khi Jeong Jihoon không thể đạt giải nhất kì thi Toán học. Nỗi đau mất người bạn duy nhất chưa nguôi, hắn còn bị lôi vào phòng tối bỏ đói hai ngày.
Khi ấy Jihoon mới mười hai tuổi, hắn gào khóc vô vọng. Cố lay chú chó lạnh ngắt dậy trong nước mắt.
Trở về hiện tại, cha hắn vẫn máu lạnh như vậy. Nhưng giờ thứ cha hắn muốn trừng trị hắn không đơn giản là một chú Becgie, mà là Lee Sanghyeok hoặc Song Haemin...
Thuộc hạ kéo ngược Lee Sanghyeok cùng Song Haemin đứng lên, sẵn sàng đón nhận sự phán quyết từ Jeong Jihoon.
Hắn từ từ cầm lấy cây súng trong sự quan sát của ông Jeong. Lee Sanghyeok hít thở cũng khó khăn, đầu anh còn mơ hồ vì tác dụng của thuốc mê chưa hết hẳn.
Anh nhìn gương mặt âm trầm, không đoán ra cảm xúc của hắn mà lo lắng. Hắn sẽ chọn ai? Lee Sanghyeok hay cô ta?
Lo lắng cùng bất an xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của Lee Sanghyeok.
Anh chăm chăm nhìn Jeong Jihoon từ từ mở chốt an toàn. Đã đến lúc lựa chọn của hắn được đưa ra. Jeong Jihoon từ từ giơ súng lên, chĩa thẳng vào người hắn chọn sẽ bắn để bảo vệ người còn lại.
Và hắn chĩa họng súng lạnh lẽo vào...
... Lee Sanghyeok!
-

BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Love Lost.
Fanfiction"Anh cứ tự do bay nhảy, đợi em đủ sức che chở anh rồi... nhớ quay về bên em."